#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (Số 65): Bà Năm

Người ta đẻ xong nằm than, bôi nghệ. Bà Năm chạng vạng đẻ con thì chập chờn sáng ra suối giặt đồ.

23/06/2022 08:17

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Lê Phương Vy (TP.HCM)

'Phụ nữ qua sông tên riêng cũng để lại bên bờ...' - Nguyễn Ngọc Tư

Dân ở đó người ta nói, cái đời bà Năm, khổ như bà Năm. Cứ gọi là bà Năm thôi, chẳng mấy ai biết tên thật của bà. Gọi bà Năm vì ông Năm là con thứ năm. Bà Năm lấy ông Năm từ hồi còn chiến tranh, cái hồi bà còn con gái mới lớn. Bà nói biết bao nhiêu người đến hỏi bà làm vợ mà bà đâu có chịu, tại còn con nít mà đâu có biết chồng con là chi.

Cái chuyện con gái bà còn không biết thì sao mà hiểu chồng con là chi được. Mẹ bà mất hồi bà còn nhỏ xíu, bà ở với cha. Mà đàn ông hồi xưa có đời nào biết dạy con gái cái chuyện của con gái. Bà Năm ăn cơm ông già, nghe đàn bà quanh xóm dạy mà lớn.

‌Bà kể hồi xưa bà không ưng ông Năm đâu, tại có ông kia cũng theo bà mà giàu hơn, đẹp trai hơn. Cái ông Năm này đã một đời vợ rồi mặt còn cứ lằm lằm. Vậy mà ông Năm này sao lì quá, cứ ăn dầm nằm dề ở nhà người ta, đàn ông nào tới cũng bị đuổi về. Bà Năm nghĩ chắc thôi ông trời bắt mình lấy thằng cha này rồi. Thế là bà có chồng. Chẳng được bao lâu thì ông Năm bị bắt đi lính Ngụy.

Bà Năm ở nhà vừa chăm con vừa buôn bán. Bà đẻ mấy đứa con không lúc nào có chồng ở nhà. Có đứa đẻ ở nhà, có đứa chưa đến phòng đẻ đã lọt ở giường ngoài. Người ta đẻ xong nằm than, bôi nghệ. Bà Năm chạng vạng đẻ con thì chập chờn sáng ra suối giặt đồ. Thế mà bà cũng nuôi được lớn gần hết, chỉ có đứa gần cuối bệnh nặng chẳng cố nổi. Vợ chồng với mấy đứa con ở cái nhà tranh che trước che sau.

Cái nhà hồi xưa gánh đá về làm móng, rồi đổ đất làm nền, rồi đan mấy tấm tranh làm mái. Mấy đứa con nhỏ tranh nhau từng cái đùi gà đám giỗ phải xé ra chia đều. Có khi thằng út đòi nước mắm mà nhà nghèo chẳng biết kiếm đâu ra, bà xuống bếp rót chén nước chè rồi khuấy thêm tí muối dỗ con.

Nội dung chú thích ảnh

Lớn hơn chút nữa, bọn trẻ con bắt đầu đi học, bà cũng lui hui sáng đổ khoai chiều đổ sắn. Vay mượn chạy vạy cả một đời trẻ ráng lo cho con biết mấy cái chữ.

‌Đến lúc con cái lớn cả, bà Năm ông Năm già, chẳng được đứa nào ở cùng hai ông bà. Có được đứa con gái lấy chồng xã bên thì cũng không xa. Có điều cái đời con gái đã đi lấy chồng còn được mấy khi thảnh thơi mà nghĩ đến cha mẹ đẻ, cái thân mình nhiều khi lo còn chẳng tròn. Bà Năm cùng chồng loanh quanh mấy đám ruộng, cây mít, cây ổi. Vườn thì to mà sức hai người già thì nhỏ.

Có khi thả con bò mà nó đi nhanh chẳng biết có gượng nổi không. Nhà thì nhiều lúc còn chả có cái ăn, thế chứ được cái gì trong vườn cũng mang cho cả. Mấy đứa con nói sao má không để bán lấy tiền mua cá thịt. Bà nói:

‌- Bậy, bây ăn con cá nay mai hết, chớ cho hàng xóm là người ta thương không hết đâu nghe.

‌Đứa cháu đi học mẫu giáo về khoe bà nội giấy khen. Bà Năm cầm xem vừa khen cháu, con bé nhắc bà nội cầm ngược rồi để con sửa cho. Đứa con dâu cả đứng cạnh tự nhiên thấy ướt mắt. Nhà có giỗ có đám gì con cháu về đông đông lại thấy bà Năm xoắn xuýt cả lên.

Tết năm nào nhà vắng là bà lại cứ thở dài. Có lần đứa cháu lớn về chơi, tự nhiên bà ôm vai con bé khóc ngon lành, nói sao lâu quá không về chơi với nội mà cũng chẳng thấy điện đài chi, tưởng bây quên tau, giận chi tau.

‌Bà Năm ngồi cho gà ăn vừa nhổ tóc sâu, nói mấy con gà lông mượt quá để chừng nào bây đi thì làm ăn rồi đi. Bà nhìn cái giếng sớm đã cạn trơ đáy ngoài vườn rồi thở dài.

Cái vườn ổi tự nhiên khô queo hết trơn, cây vú sữa thì bão quá bật gốc mất rồi. Bà lầm bầm nói một mình. Nói 'dạo này nắng gắt quá ra đồng đứng chẳng được mấy chốc nữa, kêu ông già cho người ta làm mà cứ không chịu, ổng thì đau ốm liên miên, tau thì lưng còng rồi...'

XEM CHI TIẾT THỂ LỆ CUỘC THI TẠI ĐÂY. 

Theo Lê Phương Vy/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều