#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 60): Đã bao lâu rồi bạn không có tấm hình chụp chung với gia đình?

Chúng ta ở ngoài xã hội kia có làm ông to bà lớn đến đâu thì khi bước qua cánh cổng nhà mình sẽ lại trở thành những đứa trẻ của bố mẹ để được sà vào lòng mỗi lần tủi thân hay buồn bã.

22/06/2022 21:22

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Dương Thị Hồng (Thanh Hóa)

Câu trả lời có lẽ là rất rất lâu rồi thì phải, thậm chí để tìm được một tấm hình trong album ảnh với hàng nghìn tấm hình trong điện thoại thật khó để tìm thấy tấm hình chụp cùng gia đình.

Tôi chợt nhận ra có phải mình đã quá vô tâm rồi không. Với bạn bè, với đồng nghiệp hay các mối quan hệ xã giao khác có khi chỉ cần ngồi cùng nhau dăm ba phút đã có hàng loạt những tấm hình được hiện lên trong điện thoại, nhưng với gia đình thì sao chúng ta lại khó tìm thấy chúng đến vậy.

Gia đình tôi có 5 người: bố, mẹ, tôi, em gái và 1 đứa em trai. Bố mẹ cũng chỉ là những người nông dân buôn bán bình thường như bao gia đình khác nhưng chưa bao giờ để chị em tôi phải thiếu thốn hay nghỉ học ngày nào. Có lẽ tôi là con đầu và cũng là cháu đầu nên được cưng chiều từ bé, chỉ việc ăn học không hề phải đụng tay vào việc gì cho đến lúc lớn.

Ngày đó ở cái tuổi dở dở ương ương cũng đôi lần tôi làm bố mẹ đau lòng đến bật khóc, con khóc, mẹ khóc nhưng rồi tình yêu của cha mẹ lúc nào cũng chiến thắng đi lỗi lầm của con trẻ. Ngày tôi bước chân vào đại học bố là người lo lắng nhất, tìm người cho ghép ở trọ cùng tôi phải là người quen người tin tưởng và đi trước để có kinh nghiệm sống trên đất hà nội, rồi thì tìm xe để chuẩn bị đi ra đó như thế nào.

Tôi nhớ đêm trước khi đi ra thủ đô nhập học bố thậm chí còn mất ngủ hơn cả tôi, thức rất khuya ngồi ngoài sảnh hút phì phèo điếu thuốc lá. Khi đi học mỗi lần gọi điện bố là người rất thương con gái nhưng chỉ hỏi han kiểu ngắn gọn vài câu quen thuộc: con ăn cơm chưa? Hôm nay có đi học không? Hay đại loại là bố mới gửi thêm tiền cho con cứ ăn uống chịu khó học hành đừng có tiết kiệm. Tôi biết đằng sau những câu ngắn ngủi đó là cả một bầu trời tình cảm và quan tâm con gái vì bố là người không biết thể hiện tình cảm ra bên ngoài bằng lời nói.

Nội dung chú thích ảnh

Ngày tôi lấy chồng bố cầm tay tôi trao cho chồng tôi, lúc đó tôi chợt nhận ra đôi bàn tay bố nhăn nheo đầy vết chai sạn, mái tóc thì đã bạc ở hai bên rất nhiều. Tay bố run run, mắt bố đỏ lên nhưng vẫn cố cười vì bố biết hôm nay là ngày vui của con gái bố.

Bố vất vả cả một đời nhưng chưa lần nào bố để con cái thấy cảnh bố vất vả ra sao. Nhiều lúc xem một bộ phim bất giác nhớ đến bố mình tôi mới nhận ra mình đã vô tâm đến nhường nào. Thậm chí đến một câu nói : "Con yêu bố" ngắn đến vậy mà tôi chưa từng nói ra với bố. Thậm chí tóc bố đã bạc gần hết lúc nào tôi cũng không để ý.

Bước vào cuộc sống hôn nhân với bao mộng tưởng màu hồng như trong truyện cổ tích khiến cô gái nhỏ bé cảm thấy cô đơn và thậm chí nhiều lần hụt hẫng. Mỗi lần mệt mỏi tôi vẫn cố gắng rất bình thường mỗi lần về nhà, không muốn bố mẹ biết rồi bố mẹ buồn thêm vì mình.

Nhưng con cái cho dù có khôn khéo đến đâu sao qua nổi mắt bố mẹ, bố biết tôi mệt nên không hỏi gì cứ lôi hết thứ này đến thứ khác bắt tôi ăn. Bố nói: " ăn đi tranh thủ ăn đi, bụng no rồi là sẽ đầy, sẽ không còn chỗ chứa cho những chuyện không vui nữa, hôm nào mệt quá cứ xin nghỉ làm rồi về đây bố nấu gì ngon ngon cho ăn". Bố làm tôi bật cười vì cả nhà ai chẳng biết tài nấu ăn Dở tệ của bố tôi như thế nào.

Thời điểm ấy đang hot bộ phim: "Về nhà đi con" tôi xem không sót tập nào mặc dù tôi là người không thích phim truyền hình cho lắm. Nhưng bộ phim đó lấy đi không ít nước mắt của tôi, có lẽ bởi hợp - hợp với nỗi lòng của đứa con gái chưa làm gì được cho bố mình, những sai lầm của tuổi trẻ còn bố thì vẫn luôn ở đó, vẫn luôn dang rộng vòng tay đón con về nhà bất cứ lúc nào hay bất cứ chuyện gì. Sau bộ phim ấy là đến sinh nhật mẹ. Mẹ tôi thì tình cảm hơn nên mẹ con cũng hay tâm sự. Phải chăng bởi vậy mà tình cảm mẹ con không ấn tượng như với bố.

Cũng bởi lẽ hay người ta vẫn thường hay nói con gái là người tình kiếp trước của ba nên lúc nào con gái cũng theo ba nhiều hơn. Tôi quyết định cùng e gái tạo một bất ngờ nho nhỏ cho mẹ đó là mua bánh kem và ít đồ tổ chức bữa tiệc nho nhỏ vừa là để chúc mừng sinh nhật mẹ, vừa là kỉ niệm đầu tiên có tấm hình chung của gia đình. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến khi lấy chồng rồi gia đình tôi có một tấm hình chung và một bữa tiệc đúng nghĩa gia đình như vậy.

Gia đình tôi tuy đơn giản cũng không quá nhiều biến cố nhưng có lẽ chẳng hề sai khi người ta vẫn nói gia đình luôn là hậu phương vững chắc nhất của mỗi chúng ta và là chốn bình yên chào đón chúng ta mỗi khi trở về.

Chúng ta ở ngoài xã hội kia có làm ông to bà lớn đến đâu thì khi bước qua cánh cổng nhà mình sẽ lại trở thành những đứa trẻ của bố mẹ để được sà vào lòng mỗi lần tủi thân hay buồn bã. Được ôm bố mẹ khóc một cách thoải mái nhất và được bố mẹ bảo bọc vô điều kiện trước mọi chông gai hay sóng gió của cuộc đời. Con gái của bố cũng không giỏi bày tỏ cảm xúc cũng chưa làm gì được cho bố.

Nhân kỉ niệm Ngày của cha và Ngày gia đình Việt Nam, lần đầu tiên con viết ra những lời từ tận đáy lòng mà bao lâu nay giấu kín, và con muốn nói với bố mẹ câu nói đáng nhẽ ra con nên nói từ rất lâu: "Con yêu bố mẹ nhiều lắm".

Theo Dương Thị Hồng/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều