Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi dưới đây là của tác giả Tốn Nguyễn Nguyên Chương
'Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười'
Nói với con - Y Phương
Gia đình không chỉ là một cái tên, một danh từ thông thường, nó còn là một ngôn từ mạnh mẽ, mạnh hơn tất cả, là lời nguyện cầu hùng hồn nhất. Ai cũng vậy đều có những câu chuyện, những nỗi niềm riêng với gia đình của mình, bởi lẽ đấy là nơi ta cảm thấy an toàn nhất để thể hiện bản ngã thật sự của ta, là nơi ta trút bỏ những gánh nặng cuộc sống. Tôi cũng vậy, và tôi sẽ chia sẻ cho các bạn nghe. Có lẽ bài viết dưới đây chỉ là những kỉ niệm được chắp vá nhưng mong các bạn đón nhận nó nhé.
Đà Lạt - thành phố nơi sương mù xoa dịu vết thương lòng nhói đau
Kể từ 10 năm về trước, cứ mỗi hè về là đại gia đình tôi lại gói ghém hành lý, sửa soạn lên Đà Lạt ở 1 tháng, có khi là 1 tháng rưỡi mới về. Mấy năm đầu tôi cũng chẳng thắc mắc gì mấy, nghĩ bụng hẳn mẹ và bà thích lên đây chơi thôi. Ai mà không yêu cách mà từng dòng không khí lạnh mơn trớn làn da đã quen với cái nóng như bưng nơi thành phố cơ chứ, và tôi cũng vậy.
Thế rồi năm này qua năm kia họ hàng, bà con chòm xóm cũng hỏi nên tôi đâm ra cũng tò mò, sao ta không đến Sa Pa, đến bãi biển Vũng Tàu hay đơn giản là một nơi mới mẻ nào đó hơn? Đà Lạt với tôi đã quá quen thuộc, quá bình thường rồi, thêm việc mẹ cứ mãi đi đi lại lại những chỗ quen, là một người thích khám phá tôi cảm thấy bực lắm, như đang phí cả mùa hè của mình vậy.
Cuối cùng sau 8 năm liên tục như vậy, tức là cách đây khoảng 24 tháng, độ sắp vào hè, trong lúc đang ăn cơm tối tôi mở lời, nghiêm túc trình bày ý kiến của mình với mẹ.
- Mẹ à, hay năm nay nhà mình đi chỗ khác chơi đi cứ lên Đà Lạt mãi chán lắm mẹ à.
Bỗng tôi thoáng thấy một nét đượm buồn trên khuôn mặt mẹ, một nét gì đó rất đau đớn như là âm vang của một vết thương âm ỉ, kéo dài đang quần vũ:
- Không được đâu con ạ nhà ta phải đi lên đó mỗi năm.
- Vì sao vậy mẹ?
- Khó nói lắm con à. Mẹ dường như nghẹn lại đôi phần.
- Vậy thì năm nay con không đi với gia đình được không ạ, con muốn đi với bạn bè để trải nghiệm những nơi mới nữa ạ.
Mẹ vốn là người hiểu chuyện, hơn nữa lại là người phụ nữ tài giỏi, mạnh mẽ bởi bà là một giáo viên kì cựu nổi tiếng, nên bà cũng phần nào hiểu được tâm ý của con. Sau khi thở dài một cái đầy nặng nề, bà nói:
- Thôi được nếu con muốn, mẹ cũng không thể ép con. Năm nay con cứ đi biển với bạn đi nhé, mẹ sẽ đặt vé cho.
- Dạ con cảm ơn mẹ.
Ấy vậy mà xui rủi đâu, khi lên mạng tra thông tin đặt khách sạn mẹ tôi lại đọc được một trang báo về việc tình trạng đuối nước đang diễn ra phức tạp và… thế là xong. Tôi cũng chống đối dữ lắm nhưng mà đâu có được.
Về đến nhà, mẹ gọi tôi vào phòng bà nói chuyện. Hôm đó trời mưa lả chả, bình thường tôi thích tiếng mưa lắm, thế mà ngày ấy tiếng rơi lộp độp như dội thêm những căng thẳng hằn trên đôi mắt mẹ. Tiếng cửa phòng đóng sầm lại, kéo theo đó là một hồi im lặng tưởng như không bao giờ kết thúc, tôi biết mình có lỗi lắm, cái tự tin can đảm thường ngày cũng trốn đi biệt tăm. Tiếng thở dài của mẹ vang lên xé toạch không gian tĩnh mịch ấy.
- Tin, tên gọi ở nhà của tôi, con biết mình có lỗi chứ?
- Dạ biết ạ. Tôi vội đáp, oà lên trong nức nở.
Ánh nhìn mẹ đăm chiêu dần dường như có điều gì quan trọng lắm:
- Thôi được rồi mẹ sẽ nói cho con biết tại sao nhà ta lại lên đó mỗi năm.
- Dạ….ạ…ạ. Tôi nói nước mắt nước mũi vẫn chảy đều đều.
- Đà Lạt chính là nơi cuối cùng mẹ đi với ông con, người đã mất cách đây 9 năm.
Tới đây tôi dừng khóc hẳn và ngạc nhiên bội phần bởi từ đó tới giờ tôi ít khi nghe kể về ông ngoại của mình. Chỉ biết ông là một cựu quản lý kho bia trên thành phố, một người tốt bụng, hiền lành luôn yêu thương mọi người nên ai cũng quý mến.
Mẹ nói tiếp: 'Hè năm ấy ba của mẹ người luôn bảo bọc che chở cho mẹ, dẫn lối cho mẹ trên con đường giảng dạy đã cùng mẹ đến Đà Lạt lần đầu tiên. Chúng ta dạo đến những nơi mà mẹ với con luôn tới mỗi mùa hè chụp những bức ảnh đẹp nhất, cùng vui cười trong cơn mưa lao xao nhẹ nhàng, đón từng giọt sương đọng trên lá cây.
Ông của con bảo với mẹ rằng: 'Sau này hãy đến nơi đây cùng với gia đình mỗi năm con nhé. Đà Lạt đối với ba luôn chứa đựng đầy phép mầu, nó chữa lành mọi cơn đau, những làn không khí lạnh khi hoà cùng dòng sữa đậu nành nóng hổi sẽ thổi bay những muộn phiền trong cuộc sống của con'.
Nói tới đây mẹ cũng không kiềm được mà rơi lệ. Tôi nghe ba kể từ khi còn nhỏ mẹ đã ít được bà yêu thương do thầy bói nói mẹ không hợp tuổi với bà, nhà sẽ nghèo. Cả đời mẹ từ lúc nhỏ chỉ có ông tôi là yêu thương, lo lắng, bởi vậy tôi cũng thấy buồn cho mẹ. Mất đi người duy nhất yêu thương mình điều đó thật khủng khiếp.
Từ khi ấy mỗi năm mẹ đều đến đấy để những làn sương mù đưa mẹ về những ngày hạnh phúc ấy, đưa về bên vòng tay ấm áp của ba mẹ, chỉ như vậy mẹ mới đủ đũng khí để bươn chải tiếp.
Một hồi im lặng của tôi và mẹ lại bắt đầu, lê thê theo đó là những tiếng nấc nghẹn ngào. Trái tim tôi bị bóp nghẹt hoàn toàn trước sự thật trước mắt, nó quá đau lòng, sau một khoảng lặng tôi cất tiếng:
- Vậy mẹ ạ con đã quyết rồi từ nay con sẽ không phản đối việc đi đến Đà Lạt nữa. Cứ mỗi hè chúng ta lại cùng nhau lên đó nhé mẹ.
- Được chứ con nhưng mà…
- Sao vậy mẹ?
- Không có gì chỉ là mẹ thấy áy náy cho con không được đi đây đi đó nhiều như chúng bạn.
- Hay là mình chỉ đến đó 1 hay 2 tuần thôi mẹ rồi mình đi nơi khác được không. Tôi đánh bạo nói với mẹ.
Sau một hồi trầm tư, mẹ nói với tôi:
- Ý đó hay đấy con ạ, sống mãi với quá khứ nào có được gì thôi thì năm sau ta đi 1 tour Đà Lạt - Nha Trang nhá.
- Thật ạ tuyệt quá ạ. Tôi ôm mẹ vui vẻ la toát lên.
Kể từ đó, đã hai mùa hè năm nào gia đình tôi cũng có những trải nghiệm vui vẻ cùng nhau ở những nơi khác nhau trên mọi miền đất nước.
Câu chuyện của tôi là vậy đó, chỉ là việc đi du lịch vào kỳ nghỉ nhưng lại ẩn chứa những điều vô cũng cảm động. Qua câu chuyện của mình tôi muốn mọi người hãy nhớ rằng, mỗi thứ trên thế gian này đều có một nguyên nhân sâu xa của nó điều quan trọng là ta phải biết bình tĩnh tìm hiểu nó đừng nóng vội chống đối nhất là với gia đình của mình, tôi may mắn khi còn cơ hội sửa đổi còn nhiều người khác thì lại không .
Ngoài ra đôi khi bất đồng quan điểm, khoảng cách thế hệ trong gia đình là điều khó tránh khỏi chúng ta phải biết ngồi lại với nhau, nói chuyện nhẹ nhàng để cùng nhau giải quyết, đưa ra giải pháp hợp lý hoà hợp cho cả hai các bạn nhé.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi muốn gửi đến các bậc cha mẹ, đùng vì mê tín dị đoan, tử vi tướng số này nọ mà từ bỏ con mình, giống như những gì bà đã làm với mẹ tôi, là người quan sát hằng ngày, tôi biết điều đó thật sự rất kinh khủng.
Hiện nay dù thời đại đã phát triển hơn nhiều, nhưng đâu đó vẫn có những đứa trẻ vô tội phải hứng chịu những hành hạ chỉ vì những điều vô căn cứ. Nếu không là bị vứt từ khi mới sinh thì cũng bị ghẻ lạnh , thiên vị vô cùng đa xót. Không chỉ vì hạnh phúc của những đứa trẻ mà còn gia đình, xã hội, hãy lan toả bài trừ mê tín dị đoan nhé!