#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 96): Đừng chờ một dịp đặc biệt để nói lời thương yêu

'Mẹ nhớ như in cái hồi 2 đứa còn đi học, có khi 3 năm mẹ chả dám mua bộ quần áo' - Mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn thường nhắc lại những tháng ngày khó khăn trước kia.

24/06/2022 15:45

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi của bạn Thùy Dung (Hà Nội)

Bố mất sớm một mình mẹ tần tảo nuôi hai anh em tôi lớn lên từ gian hàng tạp hóa nhỏ đến từng đĩa bánh cuốn nóng. Từ những ngày tháng nhọc nhằn đó tôi ý thức sâu sắc rằng mình phải cố gắng, mình phải vững vàng để mẹ không còn vất vả.

Ngày tháng trôi qua tôi đi học, đi làm những điều tôi mong muốn cũng dần đạt được. Tháng lương đầu tiên nhận được tôi mua cho mẹ một bộ đồ mới, mẹ chỉ bảo “ Phí cả tiền”, nhưng tôi biết trong lòng mẹ đang vui lắm.

Nội dung chú thích ảnh

Tôi nhớ như in tối hôm đó bên mâm cơm mẹ kể lại: “Mẹ nhớ như in cái hồi 2 đứa còn đi học, có khi 3 năm mẹ chả dám mua bộ quần áo. Nhanh quá giờ kowns hết cả rồi”.

Cùng với sự chăm chỉ của mình, lại thêm công việc thuận lợi, tôi sớm có nhà riêng của mình, bên cạnh tiền dành dụm tôi cũng gửi mẹ tiền tiêu vặt hàng tháng và thường xuyên mua đồ cho mẹ. Nhìn thấy mẹ vui vẻ tôi cũng yên tâm hơn, tôi muốn dùng tất cả số tiền mình có để mua mọi thứ cho mẹ hay đưa mẹ đến mọi nơi mà mẹ muốn.

Tôi không giỏi thể hiện tình cảm, càng không đủ dũng cảm để ôm chầm lấy mẹ như ngày bé thơ hay nói thật to “Con yêu mẹ”. Nhưng tôi thể hiện qua những cách thật khác, tôi cùng mẹ đi du lịch hàng năm, cũng thường xuyên kể mẹ nghe những câu chuyên vụn vặt không đầu cuối hàng ngày.

Tôi có một thói quen đó là không cần chờ đến một dịp đặc biệt nào đó để thể hiện tình cảm với mẹ. Mẹ đã làm mẹ suốt 365 ngày/ năm và thương yêu không lúc nào ngơi nghỉ vậy thì cớ gì mình lại phải đợi chờ để thể hiện sự yêu thương.

Thời gian chảy trôi cũng có đôi lần tôi mải vui quên mất những giá trị mà trước đây bản thân vô cùng trân trọng. Tôi mải miết với những người bạn mới hay chúi đầu vào bộ phim dài tập, không thì cũng café la cà quán xá. Những cuộc điện thoại cũng thưa dần rồi ít hẳn. Thế giới này đối với tôi dần nhỏ lại, cũng giống như thời gian tôi dành cho gia đình đang ít đi, tự tôi tách mình ra khỏi chiếc tổ nhung ấm áp mà quăng mình ra ngoài kia rộng lớn. Tôi mải sống phần đời của mình mà quên mất rằng mẹ đang chờ cuộc gọi của tôi mỗi tối.

Bạn bè chơi lâu đều biết với tôi gia đình là tất cả, có lẽ chính bởi vậy sâu thẳm trong tôi vẫn luôn mong muốn về nhà với mẹ sau những ngày vui vẻ ngoài kia. Một cuối tuần bất chợt tôi vượt 300 cây số về nhà, mẹ vẫn vậy vẫn tất bật bên nồi bánh cuốn, vẫn đón tôi bằng nụ cười tươi không chút mệt mỏi.

Không một lời trách móc mẹ chỉ hỏi: “Đỡ bận rồi đấy à” mà tôi tự thấy mình vô tâm quá. Tôi cứ lao mình về phía trước mà quên mất rằng có mẹ cặm cụi ở phía sau.

Tấm hình này tôi được một người lạ chụp gửi tặng trong chuyến du lịch Đà Lạt cùng mẹ, tôi đã rất bất ngờ khi chị chạy đến và ngỏ ý muốn chụp tặng tôi cùng mẹ một tấm hình. “Chị quan sát từ nãy rồi cơ, nhìn em chị thấy hình ảnh của chính mình trước kia. Chị cũng hứa sẽ cùng mẹ chị đi đến nơi mà mẹ chị thích, chỉ là chị không còn cơ hội. Chị vừa trân trọng chị cũng vừa ngưỡng mộ bất cứ ai còn mẹ, tấm hình này chị gửi tặng em…”

Câu chuyện của chị khiến bức hình trở nên ý nghĩa đặc biệt, tôi cảm thấy thêm biết ơn vì cuộc đời này được là con của mẹ, cũng biết ơn vì mẹ đã dành cho anh em tôi tất cả sự thương yêu.

Một bí mật nhỏ trong căn nhà của mẹ khiến nó có sức hút mạnh mẽ để tôi trở về đó là mọi thứ đều giữ nguyên như ngày tôi bé, từ chú gấu tôi thích đến tập sách tôi tô thuở 5 tuổi, tất cả đều được xếp gọn gàng trong ngăn tủ. Ai thấy cũng trêu bảo mẹ cứ giữ mãi những thứ cũ kỹ, thực ra tôi hiểu với mẹ những điều liên quan đến hai anh em tôi đều rất đỗi quý giá.

Sau tất cả tôi hiểu ra rằng vật chất đủ đầy cũng không tạo nên được hạnh phúc, điều mẹ cần chỉ đơn giản là cùng nhau ăn bữa cơm, lâu lâu lôi ra những tấm hình cũ cùng ôn lại kỉ niệm, ngôi nhà cũng thế mà rộn vang tiếng cười.

Tôi mong các bạn trẻ dù ngoài kia hối hả bộn bề thì về nhà với mẹ cánh cửa vẫn luôn sáng đèn chờ bạn ở đó. Đừng tự cho rằng mình có tuổi trẻ nên cần sống trọn mà quên những người kề cạnh ngay bên, cũng thôi đừng chờ đến một dịp đặc biệt nào đó mới thể hiện sự hiếu thuận, bởi chớp mắt qua đã là một mùa lá rụng.

>> Xem thêm: Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY 

Theo M.H/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều