#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (Số 47): Viết cho một nỗi nhớ không bao giờ nguôi

30 tuổi tôi không còn ba bên cạnh. Nỗi đau mất đi người thân yêu không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả. Và hơn cả là nỗi nhớ…một nỗi nhớ không bao nguôi…

21/06/2022 16:36

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Đinh Thị Thắm (Quảng Bình).

Ba tôi không phải là một người cha hoàn hảo. Ông rất nóng tính và ít nói. Ngày bé mỗi lần chúng tôi phạm lỗi sai y như rằng sẽ được ăn đòn. 

Ba ít nói nên anh em chúng tôi cũng ít gần gũi ba. Điều ba luôn nhắc nhở chúng ta là phải "học", "chỉ có học các con mới làm người tốt và mới không phải khổ cực như đời ba".

Tôi còn nhớ năm tôi học lớp 3 có bài toán không giải được tôi nhờ ba giải giùm, ba lúng túng cầm quyển sách, gãi đầu, gãi tai rồi cuối cùng ba bảo tôi "đi theo ba". Thì ra ba chở tôi đến nhà một thầy giáo trong làng nhờ giải giúp. 

Dù có phải làm bất cứ việc gì để cho chúng tôi đủ đầy hơn trong học tập ba cũng không ngại gian khổ. Ba bảo chúng tôi: 'Hồi trước ba đi học về cất cặp cái là lo đi làm chẳng ai nhắc nhủ chi việc học cả. Giờ ba có vất vả thế nào cũng cho các con ăn học nên người nên các con cố gắng học. Sau này đừng làm nông dân như ba mà khổ". 

Ngày tôi có quyển định đi làm, ba bảo thế là mục tiêu của cuộc đời ba đã hoàn thành'.

Nội dung chú thích ảnh

Ảnh minh họa

Ngày nhận 45 năm huy hiệu Đảng, lần đầu tiên ba hỏi tôi mặc bộ quần áo nào đẹp, rồi lấy mấy bộ áo quần ra bảo tôi chọn. Không quá khó khăn để tôi chọn cho ba một bộ, bởi tính ra ba chỉ vẻn vẹn vài bộ áo quần.

Cả cuộc đời lam lũ đi nắng về mưa mặc bộ áo quần mới cũng thấy thẹn (xấu hổ), vậy mà hôm nay lại quan tâm về hình thức tôi biết ba đang rất vui và hạnh phúc.

Chẳng thế mà cũng lần đầu tiên trong đời nhận huy hiệu Đảng về ba bảo chụp cho ba tấm hình làm kỉ niệm, tôi vừa buồn cười vừa bảo ba đứng cho tôi chụp. Tôi đâu biết rằng đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi được chụp hình cho ba. 

Tháng 5 năm ấy ba mắc bệnh ung thư thực quản. Đã nghe, đã biết nhiều về căn bệnh “tử thần” ấy, nhưng hôm nay nó hiển hiện trong gia đình tôi, dần cướp đi sự sống của ba tôi, trong sự bất lực của tất cả.

Ngày tôi chở ba đi viện khám 30 năm ngồi sau lưng ba, lần đầu tiên trong đời ba ngồi sau lưng tôi. Người đàn ông cả một đời trụ cột gánh vác gia đình, nay chỉ còn vẻn vẹn 40kg, căn bệnh quái ác khiến ba trở nên gầy đi một cách nhanh chóng như một cọng rơm khô sót lại của những mùa gặt. 

Vẻn vẹn 5 tháng ba chống chọi với bệnh tật, không một lời rên van, lúc nào cũng sợ làm phiền con cháu. Thương ba thắt ruột mà chẳng có cách nào. 

Nội dung chú thích ảnh

Ảnh: NVCC

Đau ốm là vậy mà vẫn giành tôi đút cơm, đút cháo cho cháu. Ba bảo tôi: ‘Ba hứa cu Ri đi học sẽ chở cháu đi, giờ chẳng biết có sống đến đó không’. Ba làm được gì để ba làm. Tôi chỉ biết giấu nước mắt cười động viên cho ba yên lòng.

Ba mất hai ngày sau trận lũ lịch sử của quê hương. Có lẽ đó là những cố gắng cuối cùng để mẹ con chúng tôi phải khổ. Đó cũng là sự giải thoát cho ba tôi sau những tháng ngày đau đớn vì bệnh tật. 

Cả cuộc đời ba là một hành trình với những vất vả.Tuổi ấu thơ sớm mồ côi cha mẹ vất vả để lớn lên, để tồn tại. Lập gia đình lại vất vả để nuôi con. Khi về già lại vất vả với bệnh tật.

Mong ở nơi ấy ba sẽ có cuộc sống thật bình yên, hạnh phúc…

Theo Đinh Thị Thắm/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều