#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 103): Xuân đầu vắng cha

Tôi thắp nén nhang lên bàn thờ cha mà lòng nặng trĩu những suy tư. Cha vẫn ở đây và cười hiền như đất, cha vẫn nhìn tôi trìu mến, chỉ là cha không còn dang rộng vòng tay để ôm tôi vào lòng như mọi bận...

24/06/2022 18:02

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Tuệ Minh (Thanh Hoá)

Tôi nhớ mãi những ngày còn thơ. Những ngày giáp Tết, khi ông Táo đã về trời, cha tôi thường bảo chúng tôi quét tước cổng ngõ, dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn bàn thờ gia tiên, treo lên tường nhà những câu đối đỏ, những bức tranh ngũ quả để cầu mong một năm mới an lành, no đủ.

Những ký ức tuổi thơ như thước phim quay chậm đưa tôi trở về miền nhớ xa xôi. Nơi mái tranh nghèo có đàn con nhỏ cùng người cha của mình đang quây quần, sum tụ bên nhau, cùng nhau sửa soạn đồ lễ, chuẩn bị những món ăn ngon để phục vụ cho ba ngày Tết.

Vào ngày 30 Tết, chúng tôi sẽ cùng bố gói bánh trưng, cùng bố làm nem, cùng bố gói giò. Thường thì chị Hai sẽ giúp bố cắt là chuối, tôi giúp bố đong gạo, nêm nhân thịt, nhân đỗ để cho vào bánh. Con Ba, thằng Út ngồi bên chỉ trực bố giơ tay là đưa cho bố sợi lạt. Vừa gói bố vừa kể những câu chuyện xa xưa, chuyện về ông nội, chuyện về các anh em của bố.

Mỗi lần nhắc đến ông nội giọng bố lại rưng rưng, mắt bố ầng ậc nước. Bố nói bố thương ông, ông chưa được một miếng ăn ngon, cũng chưa từng được ăn bữa cơm no đã phải xa trần thế. Rồi bố nhìn sang tôi, bố nói, trong các đứa cháu, tôi là đứa được ông chăm bẵm nhiều hơn cả.

Tôi trái tính trái nết, khóc đêm khóc ngày ngằn ngặt, ông cứ phải ẵm bồng trên võng đong đưa rồi bế dong khắp xóm... Vậy mà khi tôi biết đi, biết chạy ông lại không còn nữa.

Bố còn kể ông nội thích ăn bánh trôi, thích ăn canh miến dong, thích uống rượu gạo. Nhưng đến tận cuối đời ông vẫn chưa từng được ăn món bánh trôi làm bằng bột nếp đúng nghĩa, chưa từng được ăn tô miến dong có thêm thịt lợn, cũng chưa từng được uống một bữa rượu gạo thoả thích.

Nên Tết nào cũng vậy, bố ngoài việc nấu những món ăn ông nội thích, thì còn làm rất nhiều món ngon mà ngày thường không có. Bố nấu để mời ông nội, bố nấu để mời ông bà tiên tổ về dùng bữa và xin ông bà phù hộ cho gia trạch bình an, con cháu khoẻ mạnh, yên ấm.

Năm tháng như thế cứ dần trôi qua, tuổi thơ của chúng tôi lớn lên trong nghèo nàn, túng thiếu, trong tình yêu thương đủ đầy, trọn vẹn của cả cha và mẹ.

Rồi con đường mưu sinh khiến chị em chúng tôi như những cánh chim tách khỏi bầy đàn, bay mỗi người mỗi ngã mà tìm nơi trú ngụ, bỏ lại sau lưng một quê hương, một mái nhà. Nơi ấy có một người cha, ngày ngày vẫn luôn mong mỏi, ngóng trông những cánh chim kia bay về bên ông. Và mỗi năm như thế, duy chỉ có ngày tết đàn chim ấy mới có dịp quay về đông đủ.

Khi cây mận trước sân nhà đâm chồi nẩy lộc rồi bung nở trắng xoá. Khi cây tre già trước ao rụng rơi những chiếc lá khô giòn, bạc phếch, khi cây ổi trong vườn từ từ thay màu lá, từng chiếc, từng chiếc từ vàng ruộm đến đỏ au rồi khô quắt, khi bầu trời xuất hiện từng đàn chim én bay về dập dìu...

Cha tôi sẽ ra đầu ngõ ngóng trông với niềm khắc khoải, chờ mong. Và như thế, mỗi năm chúng tôi lại về bên cha. Chúng tôi xà vào lòng cha trong cái ôm thật chặt, thật ấm. Cha thường sẽ nói: 'Về rồi hả con, về nhà thôi con'.

Nội dung chú thích ảnh

Cái lạnh của miền Trung vào ngày giáp Tết như quất vào da thịt nhưng chúng tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường bởi có niềm vui đôn hậu của cha, bởi có nụ cười hiền của mẹ. Bởi những món ăn quê nhà mà chỉ tay bố nấu chúng tôi mới thấy ngon và tròn vị. Bởi những tấm chăn sờn cũ thơm mùi rơm rạ cha cất kĩ trong rương nay mới có dịp mang ra dùng tới.

Trong căn bếp nhỏ bập bùng, bên nồi bánh trưng nước sôi ùng ục. Cả nhà chúng tôi ngồi bên nhau, kể nhau nghe biết bao câu chuyện vui buồn cho thỏa nỗi nhớ niềm thương sau bao ngày dài xa cách. Mùi thơm của củi lửa quện với mùi hương nếp mới toả ra ngào ngạt, làm cho tôi xao xuyến, bồi hồi. Tới tận những năm tháng sau này tôi vẫn không thể nào quên được.

Tết dù ở năm tháng nào cũng đều có những dấu ấn ngọt ngào đẹp đẽ, mà ấm áp nhất có lẽ là được ăn bữa cơm gia đình đông đủ. Rồi cùng nhau xem pháo hoa trong khoảnh khắc đất trời giao thoa hoà hợp. Vào thời khắc linh thiêng ấy bố tôi sẽ phá lệ rót rượu cho cả nhà, bố chúc mừng năm mới chúng tôi và như thường lệ chúng tôi chúc sức khoẻ bố mẹ kèm theo những bao lì xì đỏ thắm.

Nhưng cuộc đời đâu phải chỉ có những niềm vui. Ta hạnh phúc hân hoan trong vòng tay cha mẹ bao nhiêu thì ta chống chếnh, chênh vênh bấy nhiêu khi mất đi cha mẹ. Cuộc đời thật  nghiệt ngã khi trao cho ta những yêu thương ấm áp từ vòng tay cha. Rồi một ngày lại mang cha đi mãi để lại cho ta những khoảng trống đến lạ thường.

Dẫu biết thời gian sẽ giúp vết thương lòng thôi nhức nhối nhưng những mất mát thì chẳng bao giờ nguôi ngoai và chỉ những ai trải qua nỗi đau tử biệt thì mới thấu hiểu. Những câu từ vỗ về nỗi nhớ, những xúc cảm ầng ậc thương mong ấy cứ chất chứa trong tim chỉ trực vỡ oà. Thì ra, khi chạm đáy nỗi đau ai cũng sẽ thấy mình yếu mềm và nhỏ bé.

'Mùng 1 Tết Cha, Mùng 2 Tết Mẹ'. Tôi thắp nén nhang lên bàn thờ cha mà lòng nặng trĩu những suy tư. Cha vẫn ở đây và cười hiền như đất, cha vẫn nhìn tôi trìu mến, chỉ là cha không còn dang rộng vòng tay để ôm tôi vào lòng như mọi bận. Chỉ là, cha không còn đứng ở đầu ngõ đón đợi tôi như mọi khi, chỉ là tôi gọi 'cha ơi!' nhưng cha không trả lời được nữa.

Xuân đầu vắng cha, chị em chúng tôi vẫn làm những công việc cũ như một thói quen nhưng không còn thấy sự háo hức, hồ hởi trong từng khâu chuẩn bị. Xuân đầu vắng cha, chúng tôi thấy ngày trôi qua chậm rãi và lặng lẽ đến nhường nào.

Xuân đầu vắng cha, cây mận chẳng thiết đâm chồi nở lộc, 'đàn chim' ngày thường sôi nổi, ríu rít là vậy giờ trở nên suy tư, buồn bã. Mâm cơm mẹ nấu vẫn đầy đủ những món ăn yêu thích của từng thành viên nhưng sao mặn chát. Mẹ cũng không kể những câu chuyện buồn mà mắt chúng tôi vẫn cứ ướt nhèm.

Và chắc hẳn những mùa xuân sau, sau nữa chị em chúng tôi vẫn sẽ còn thấy thiếu thốn đến chông chênh hơi ấm của những mùa xuân xưa cũ. Sẽ lại thèm được một lần nữa đắm mình trong không khí đầm ấm của bữa cơm đoàn viên ngày Tết.

Mùa xuân vắng cha là một câu chuyện buồn, nhưng tôi muốn ghi lại như một dòng cảm xúc của riêng mình, như một niềm an ủi, sẻ chia nhỏ nhoi với những ai cùng cảnh ngộ. Hạnh phúc biết bao khi mỗi mùa xuân về lại còn có cha bên đời.

Hạnh phúc biết bao khi mỗi dịp xuân về lại có cha đứng ở cửa ngóng trông, đón đợi. Hạnh phúc biết bao cho hư những ai vẫn còn đủ cả cha và mẹ để mà yêu thương. Xuân nào vui bằng xuân sum vầy, tết nào đẹp bằng Tết đoàn viên. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có thật nhiều những mùa xuân sum vầy, hạnh phúc.

Theo Tuệ Minh/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều