#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (Số 52): Về nhà thôi con!

Tôi là một sinh viên từ tỉnh lẻ bon chen nơi thủ đô nhộn nhịp. Với bước ngoặt lớn của cuộc đời, từ một cô bé ngày ngày quẩn quanh bên bố mẹ trở thành một cô sinh viên đại học tự lập và có thể nói là tự do...

21/06/2022 18:00

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Đinh Thị Thắm (Quảng Bình).

Tôi tự thấy bản thân mình thật là kì cục. Những tháng ngày bé con, ngồi trên ghế nhà trường, tuổi thơ là những trận đòn roi vì trốn ngủ trưa đi chơi trên những con đường làng. Tôi thầm ước mình nhanh lớn, khi đó bố mẹ sẽ không còn quản chặt được mình nữa, mình sẽ đi học xa nhà, sẽ tới một miền đất hứa nào đó với những ước mơ phi thường để bố mẹ không mắng mình nữa.

Nhưng cho tới bây giờ, khi ước muốn ngày ấy của tôi gần như thành hiện thực, tôi chỉ cầu xin thời gian ngưng lại, cho tôi được về bên bố và mẹ.

Nội dung chú thích ảnh

Ảnh minh họa

Ở nơi đất khách quê người, những ngày đầu mới nhập học, tôi bỡ ngỡ vô cùng, chèn thêm cả cảm giác lạc lõng, cô đơn, nhớ nhà và nhớ bố mẹ. Nhìn quanh không một ai thân thuộc, tôi hoảng sợ để khiến bản thân chỉ muốn mở điện thoại, lục tìm số điện thoại của bố trong danh bạ để có thể thỏ thẻ với bố rằng bố có thể đến đón con về nhà được không? Khoảng thời gian đầu, dù tôi nhớ bố, nhớ hình ảnh mỗi tối bố phải bóc từng miếng cao dán để dán lên chiếc lưng cháy nắng của mình giúp giảm đi những cơn đau; dù tôi nhớ mẹ, nhớ tới bóng dáng mảnh khảnh ôm từng bó lúa của mẹ, tôi nhớ mọi thứ về bố mẹ tôi, nhưng tôi chưa gọi về nói cho họ biết rằng tôi rất nhớ họ.

Không phải vì bản thân quá bận rộn hay mải chơi mà quên rằng bố mẹ vẫn đợi những cuộc gọi về của mình và nói nhớ họ. Tôi không dám nói điều đó cho họ biết, tôi sợ họ bất lực, họ không thể làm gì để có thể ôm tôi ngay vào lòng lúc ấy.

Mỗi ngày giữa tôi và bố mẹ luôn có ít nhất một cuộc gọi dù ngắn dù dài. Bố luôn hỏi tôi đã ăn cơm chưa, học tập và công việc có khiến con mệt mỏi không, còn mẹ thì luôn lặp lại câu hỏi về chiếc tủ lạnh của tôi.

Bố mẹ luôn lo lắng cho tôi từ bữa ăn giấc ngủ như vậy đấy, thế mà trước kia khi còn ở nhà, tôi chưa một lần hỏi rằng bố mẹ thích món gì con nấu cho bố mẹ. Nhiều khi nghĩ lại, tôi thấy mình thật có lỗi, mình vô tâm quá, trước mình chỉ biết trách bố mẹ chẳng hiểu gì cho mình cả, toàn áp đặt mình vào những quy chuẩn lạc hậu.

Có những đêm đi làm về, mở cửa phòng trọ, thấy một khoảng không tối lặng, bụng cũng đói reo lên, chân cũng đã tê cứng vì đi lại nhiều, cả thân xác mệt mỏi không muốn làm bất cứ điều gì. Điện thoại bỗng một tiếng “Tinh tinh”, một dòng chữ ngắn ngủi của mẹ gửi tới “Con về chưa, đã ăn gì chưa, nhớ ăn đủ bữa nhé, mẹ yêu con”. Chỉ bằng những câu từ bình dị ấy, tôi bật khóc nức nở nơi phố thị phồn hoa này, một cô sinh viên bỗng hóa thành một đứa trẻ như bị cướp kẹo.

Hình ảnh ngày tôi rời xa ngôi nhà ấm áp để bước vào cuộc sống nhiều khía cạnh này, mắt mẹ đỏ hoe, bố cũng quay lưng lại với tôi và chỉ nói: “Có thiếu gì thì gọi về cho bố!” như tua đi tua lại trước mắt tôi đang dần nhòe đi. Khi ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng tôi chỉ đi học thôi, hễ cuối tuần nào rảnh tôi lại về nhà chứ có phải đi biệt xứ đâu mà bố mẹ lại khóc. Nhưng những ngày tháng sau đó có lẽ tôi đã hiểu tường tận tất cả những giọt nước mắt ấy của bố mẹ. Đó là giọt nước mắt của sự vui mừng khi con của bố mẹ đạt được ước mơ, là giọt nước mắt của sự lắng lo khi đứa con gái bé bỏng của bố mẹ phải tự bon chen trong cuộc sống, là giọt nước mắt của sự nhớ nhung đứa bé của bố mẹ khi nhìn mãi khắp góc nhà chẳng thấy bóng dáng nó đâu nữa.

Theo thời gian, mọi cảm xúc có lẽ đã dần ổn định. Mỗi lần tôi về, bố mẹ tôi đều chờ tôi từ rất lâu trước đó, bữa cơm những ngày được về nhà cũng ngon hơn nhiều bởi lẽ tình yêu của bố và mẹ đang là thứ gia vị cho từng món ăn. Tôi vốn là con nhà nông thôn nên bố mẹ tôi cũng rất cực khi nuôi tôi ăn học đại học. Tôi đã đi làm thêm phụ giúp bố mẹ, có những ngày công việc áp lực, học tập thì bài tập chất núi, một ngày chỉ có 24 giờ với tôi là không đủ, thời gian để thở tôi cũng không có.

Mọi thứ như đang thách thức tôi, chẳng có một ai để tôi san sẻ. Hôm đó trên đường về, trời đã khuya, mưa to khiến đường ngập làm xe tôi chết máy, tôi chẳng còn biết nên làm gì rồi òa khóc, nước mắt hòa với nước mưa, khi ấy nỗi nhớ nhà của tôi dâng lên đỉnh điểm, tôi cố tìm lấy chiếc điện thoại gọi cho bố.

Bên kia nhấc máy với giọng ngái ngủ, bố nhỏ nhẹ hỏi tôi: “Sao vậy con, con chưa ngủ à?”.

Tôi khóc nấc lên, mếu máo với bố: “Bố ơi tí nữa bố đợi cửa con được không, con nhớ bố mẹ nhiều lắm, con nhớ nhà, bố đợi con về được không bố?”.

Bố tôi hoảng hốt gọi với sang mẹ tôi: “Mẹ nó ơi, con mình gặp chuyện rồi, nó đang khóc…”.

Mẹ lấy chiếc điện thoại trên tay bố, nói vọng tới tôi: “Về nhà thôi con, mẹ đợi con về, con ăn gì mẹ nấu cho con nhé!”.

hi ấy tôi chẳng nghĩ gì nhiều, bảo mẹ không cần nấu, chỉ cần đợi con về thôi rồi tôi tắt điện thoại, dắt xe về trọ thật nhanh, sắp xếp đồ đạc, bắt xe về ngay trong đêm ấy, trời mưa to lắm. Nhưng khi đó tôi lại chẳng biết mình đang bị ướt vì trong tôi chỉ có hình ảnh bố mẹ đang đợi mình ở nhà.

Về tới nhà, lao vào vòng tay mẹ, va vào ánh mắt trìu mến của bố, tôi thấy bản thân được bảo vệ khỏi những rắc rối, áp lực ngoài kia. Mẹ lấy đồ, giục tôi tắm cho khỏi lạnh, rồi ôm tôi ngủ đêm ấy.

Tôi đã bỏ lại hết công việc của hai ngày sau đó để ở lại nhà với bố mẹ, tôi cần được chữa lành tâm hồn nơi thân thương này. Những ngày sau đó, mỗi lần gọi về cho bố mẹ, tôi chẳng ngần ngại mà nói: “Con nhớ bố mẹ, con yêu bố mẹ nhiều lắm!” trước khi tắt máy. Tôi nhận ra ai cũng có một nơi để về và đó chính là nhà, là nơi có bố mẹ vẫn đợi mình, vẫn có tình yêu ở đó đợi mình.

Bạn cũng vậy, hãy về nhà thường xuyên hơn nếu có thể và nhớ gọi về cho bố mẹ nhiều nhé!

Theo Đinh Thị Thắm/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều