Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi của tác giả Nguyễn Trịnh Hoàng Nhi (Gia Lai)
Đã 4 năm trôi qua kể từ khi con xa ba mẹ đi du học. Nhật Bản là một đất nước văn minh, hiện đại, nơi đây con được học nhiều điều hay, gặp gỡ nhiều người giúp con thêm trưởng thành và hiểu được thế giới không có ba mẹ bao bọc là như thế nào? Là muốn khóc nhưng ngước mặt nhìn lên để nước mắt không rơi, là nhẫn nhịn dù cho người ta có nói sai về mình, là cố gắng làm tròn trách nhiệm dù tinh thần mệt mỏi, chẳng muốn làm gì, là nhiều điều khó khăn đối với một đứa 18 tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3 chưa trải đời, chưa có kinh nghiệm, chưa từng va vấp như con cũng như nhiều bạn đồng trang lứa.
Gia đình tôi
Con nhớ ngày đầu tiên con đặt chân đến nơi đây, con tràn đầy háo hức, mong chờ 1 hành trình mới, 1 chặng đường mới, năm ấy con chỉ quan tâm về việc con sẽ hòa nhập môi trường mới bằng cách nào, mở lòng kết bạn bằng cách nào, học tiếng Nhật như thế nào là hiệu quả, là nhanh nhất, học để rồi ôn thi, rồi lại học, sau đó là đi làm thêm, ngày nối tiếp ngày, những chuỗi ngày đi học về đi làm, cứ như thế cứ như thế cho đến hôm nay đã 4 năm.
Và, cho đến khi lần sinh nhật của con vừa rồi, con không hề háo hức như mọi năm, con cảm thấy dường như con không còn mong chờ những câu chúc sinh nhật từ mọi người xung quanh nữa.
Vì con buồn… con buồn vì con lớn thêm 1 tuổi thì bố mẹ lại thêm già đi, những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt, khóe mặt của ba mẹ ngày càng rõ hơn. Con không muốn như vậy. Con không muốn thời gian ba mẹ bên cạnh con ngày một bị rút ngắn lại. Con không dám nghĩ đến và không thể tưởng tượng được nếu như một ngày nào đó ba mẹ không bên cạnh con nữa, con sẽ sống như thế nào? Vì ba mẹ chính là nguồn động lực để con cố gắng mỗi ngày, là lý do, là lẽ sống của con.
Chuyến đi chùa Yên Tử của 2 mẹ con
Có một bài hát mà con rất thích - 'Mừng tuổi mẹ' của tác giả Trần Long Ẩn.
'Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần
…
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi'.
Ở đây, có thể thấy tác giả đặt tựa đề bài hát dùng từ 'Mừng' nhưng lời bài hát lại mang một cảm nhận hoàn toàn trái ngược, một cảm giác buồn mac mác, lo sợ một một sự chia xa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đây cũng chính là nỗi lo sợ của con vào mỗi năm sinh nhật. Ba mẹ đã từng nói với con rằng: 'Đời người vô thường, Sinh-Lão-Bệnh Tử là quy luật con ạ, ba mẹ không sống với con mãi được, con sẽ trưởng thành, con sẽ có một gia đình riêng, giống như ba mẹ lúc này cũng không còn ông bà nội, ông bà ngoại bên cạnh nữa, nhưng vẫn phải cố gắng mỗi ngày, rèn luyện sức khỏe, sống hạnh phúc và nuôi con khôn lớn nè' .
Con hiểu ạ… Con hiểu rõ một điều rằng một ngày nào đó ba mẹ sẽ không còn bên cạnh con nữa, và con sẽ phải chấp nhận điều đó, phải tiếp tục cố gắng sống tiếp và sống thật hạnh phúc. Nhưng sao điều đó đối với con lúc này này thật khó để chấp nhận. Con muốn nhiều, thật nhiều thời gian hơn nữa để có thể nhìn thấy và nghe giọng nói của ba mẹ mỗi ngày.
Dạo gần đây, con rất hay nhớ về những ngày tháng lúc con còn nhỏ, lúc học cấp 1, 2 cùng với những hình ảnh ba mẹ lúc đó. Lúc ấy con biết nhà mình không mấy khá giả, nhưng ba mẹ không bao giờ để con thiếu thứ gì. Con còn nhớ mãi 'vị sữa chua' đông đá mà ba hay mua cho con sau mỗi hôm ba đón con đi học về. Đến sau này con ăn rất nhiều loại sữa chua, đủ các loại vị dâu, việt quất… Nhưng con không thấy ngon như sữa chua đông đá mà ba mua cho con hồi ấy. Con cũng còn nhớ, lúc ấy con học lớp 8, ba đón con đi học về rồi ghé vào quầy bánh mì thịt nướng,mua cho con ăn đỡ đói để đi học thêm. Con thoáng nhìn thấy lúc ấy trong ví ba còn đúng 1 tờ 10.000 đồng - vừa đủ mua 1 ổ bánh mì. Khoảnh khắc đó con nhận ra ổ bánh mì con đang cầm trên tay quý giá hơn mọi thứ.
Đôi khi con nghĩ, nếu như cho con chọn lại một lần nữa liệu con có chọn du học không? Câu trả lời là 'Không'. Vì con không muốn những lúc ba mẹ đau ốm lại không có con ở bên. Mặc dù con biết, bố mẹ muốn cho con đi ra ngoài thế giới khám phá học hỏi nhiều điều, muốn con độc lập, trưởng thành, muốn cho con biết con người và xã hội như thế nào. Con cũng biết rằng ba mẹ rất vui và tự hào dù rằng con sống xa ba mẹ như thế nào đi nữa, ba mẹ chỉ cần con lúc nào cũng khỏe mạnh, vui vẻ thì đối với ba mẹ là đủ rồi.
Nhưng con dần lớn rồi, con dần hiểu ra nếu như các con mãi chạy theo hoài bão mà đôi khi quên mất ba mẹ đang dần yếu đi, dần không còn đủ sức để chạy theo chúng con nữa. Cuộc đời vô thường, hôm nay còn đó, hôm mai mất đi, là điều đã, đang và sẽ xảy ra với rất nhiều gia đình. Cho nên nếu cho con chọn lại, con sẽ chọn gần ba mẹ, con sẽ không đi xa như thế này nữa. Vì thế giới lớn nhất đối với con chính là ba mẹ rồi. Bầu trời bao la rộng lớn cũng không bằng nhà mình.
Vì ảnh hưởng của dịch bệnh mà những chuyến về nhà thăm ba mẹ lâu hơn bao giờ hết. Giờ đây, tình hình dịch bệnh đã ổn hơn, đến lúc con về nhà với ba mẹ rồi đây! Ba mẹ ơi, con mong ngày nhà mình đoàn tụ! Con thèm lắm những bữa cơm mẹ nấu, thèm món bánh canh cá, bún trộn, thịt gà kho xả, cá kho cà chua, và món bún cua chay đặc trưng của mẹ…
Đợi con nhé! Yêu ba mẹ của con!
Đây như một bức thư mà tôi viết dành tặng cho ba mẹ tôi hơn là một bài viết dự thi. Tuy vậy, tôi mong muốn chia sẻ cho bạn đọc những dòng chữ này, để các bạn thấy được rằng chúng ta đừng quên 2 người thân yêu nhất của ta đang dần rời xa ta mà mãi chạy theo giấc mơ, hoài bão, vật chất. Dành thời gian cho gia đình sẽ là điều mà ta sẽ không phải hối hận sau này.
>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY