#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 90): 'Thằng cu con bà Năm' về nhà ăn Tết

Tôi trở về nhà là để được sống trong tình thương dạt dào như dòng sông Dinh ăm ắp, hiền hòa, bốn mùa hào phóng bồi đắp phù sa cho đất đai màu mỡ. Tôi trở về và dặn lòng mình phải không ngừng cố gắng vì… còn biết bao nhiêu nghĩa tình mà tôi không thể nào trả hết…

24/06/2022 14:09

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Thu Tánh (Khánh Hòa) 

'Thằng Cu con bà Năm Nhỏ về ăn Tết đấy à?'

Dì Năm Nghĩa vẫn nhận ra tôi khi bác xe ôm chở tôi từ bến xe về nhà giữa cánh đồng lúa xanh rì. 'Cu' là tên gọi cúng cơm của tôi lúc nhỏ. Dù đã lớn nhưng mọi người vẫn quen gọi tôi bằng tiếng gọi thân thương ấy. Mẹ tôi thứ năm nên người làng vẫn gọi bà bằng 'bà Năm Nhỏ'.

Tôi mừng rỡ đáp lại dì Năm: 'Dạ, con mới về dì Năm ạ!'

Bao năm rồi, căn nhà ngói ba gian cũ kỹ, đơn sơ vẫn bình yên như thế. Tuổi thơ tôi may mắn êm đềm trôi qua khi sống trong mái nhà còn có cả ba và má, mặc dù còn lắm cơ cực. Ba má tôi tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó. Từ nhỏ, tôi đã được ba má dạy cho những bài học làm người, sự lễ phép, cách đối nhân xử thế, nghĩa tình và bao dung… Có lẽ, ba má là những người có sức ảnh hưởng lớn nhất đến tâm hồn và tính cách của chị em tôi.

Nội dung chú thích ảnh

Tôi trở về nhà là để được sống trong tình thương dạt dào như dòng sông Dinh ăm ắp hiền hòa, bốn mùa hào phóng bồi đắp phù sa

Dòng sông ngay cạnh nhà với rặng tre hai bên bờ rì rào gió thổi, giờ đã thay bằng bờ kè chắc chắn và vườn chuối xanh mướt mát. Người dân làng Điềm Tịnh quê tôi từ bao đời nay chân chất, thật thà và đầy thiện lành, quanh năm gắn bó với ruộng đồng, vườn tược. Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh bôn ba khốn khó. Mỗi một người là một câu chuyện về nghị lực vươn lên số phận và hành trình mưu sinh thoát nghèo.

Về đến nhà, sau khi chào hỏi ba má xong, chưa kịp nghỉ ngơi, tôi qua thăm Chị Hai Phượng - chị hàng xóm cạnh nhà tôi. Tôi có mang theo chút quà từ thành phố. Kỳ kèo mãi chị Hai mới nhận. Mắt chị long lanh những giọt nước đón nhận tấm lòng của thằng em lâu ngày mới về. Ngày xưa, chẳng phải chị cũng đã rộng bụng cho nhà em mượn gạo những khi lúa mất mùa. Có quần áo, hay thức ăn ngon gì chị cũng gọi chị em nhà em sang, bảo mang về mà ăn, có sức mà học... đấy sao?

Năm tôi thi đại học mà má không có tiền, chị Hai đã không chút ngần ngại dúi vào tay tôi tờ 500 ngàn đồng, dặn kỹ 'Ráng thi cho đậu, học cho giỏi, sau này đỡ cho ba má bớt khổ!' Cầm tờ tiền trên tay mà mắt tôi cứ cay cay, hứa với lòng mình sau này học thành tài sẽ về báo đáp công ơn.

Chị còn hay gửi đồ lên thành phố cho tôi nữa. Mấy lần tôi xúc động gọi điện về, nói chị Hai đừng gửi lên nữa, cực chị lắm, ở đây em mua tạp hóa được rồi. Tôi 'nói nhiều' nên từ đó về sau chị gửi đồ lên đến nơi mới cho tôi hay.

Chị thương quý chị em tôi, mặc dù chỉ là hàng xóm. Chị luôn dặn chúng tôi: Chữ nghĩa thì mệt óc, nhưng bây giờ không chịu mệt, chẳng ra sức cày bừa trên cánh đồng kiến thức thì sau này sao gặt hái được những mùa quả chín. Rồi những mùa Tết về, lại thêm những lời hỏi thăm tình hình học hành, việc làm ở thành phố ra sao… Tình cảm, ân tình đó sao tôi có thể quên được cơ chứ!

Chị Hai kể quê mình vừa vượt qua mấy trận lụt rồi đợt dịch Covid-19 tới, bà con cơ cực nhiều lắm. Giọng kể nghẹn ngào, thân thương của chị Hai khiến tôi ấp ủ ước mơ, động lực thôi thúc sẽ kiếm thật nhiều tiền để về quê làm từ thiện, giúp đỡ lại những hoàn cảnh khó khăn…

Tôi xuống xóm dưới thăm nhà Dì Năm Nghĩa. Dì có khuôn mặt phúc hậu giống như má tôi. Trong đầu dì là một kho tàng truyện cổ tích. Tôi nhớ nhất là câu chuyện về ông Trạng Nồi mà dì hay kể cho tôi nghe. Chuyện kể về một chàng trai nghèo ham học sau khi đỗ Trạng nguyên đã xin nhà vua chiếc nồi vàng để đền đáp công ơn người hàng xóm tốt bụng đã cho anh mượn nồi vét cơm cháy ăn đỡ đói lúc ôn thi thuở hàn vi. Câu chuyện nhân văn về đạo lý 'uống nước nhớ nguồn' ấy đã đi cùng tuổi thơ tôi mãi đến bây giờ.

Nội dung chú thích ảnh

Tác giả và dì Năm Nghĩa (một trong những nhân vật được đề cập trong bài viết).

Mấy lần qua nhà dì Năm chơi, bụng đói, dì đãi chị em tôi cả một bữa ăn no nê. Tự nhiên mắt đỏ ngầu, rưng rưng muốn khóc. Ngó lên nhìn, thấy vậy, dì Năm lo lắng: 'Ăn từ từ thôi con, kẻo nghẹn'. Đáp lại tình cảm của dì, tôi vẫn thỉnh thoảng nhờ má mua quà tặng dì. Dì có con cái nhưng đi làm ăn xa, mưu sinh cực khổ. Dì sống ở nhà một mình.

Lần này Tết về, tôi tặng dì một chiếc khăn quàng cổ theo sự gợi ý của má tôi. Tôi chỉ cười trừ: 'Dạ, không có gì đâu dì Năm. Có chút tấm lòng con gửi dì. Dì nhận đi cho con vui'. Nhìn dì mừng rỡ cầm chiếc khăn 'Tổ cha bây, học đâu cái thói bày vẽ vậy hả?', tôi cười mà nước mắt cứ chảy ra.

Về lại nhà, má hay giục tôi: 'Con lên thăm ngoại Trịnh đi! Bà mong con về lắm đấy. Cứ nhắc con hoài'. Ngoại Trịnh năm nay đã hơn 85 tuổi rồi nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn, mắt vẫn còn tinh anh. Bà ngoại ruột tôi mất đúng vào năm đất nước giải phóng. Không nguôi nỗi nhớ thương người mẹ đã khuất, má trông ngoại Trịnh giống mẹ mình nên nhận bà làm 'má'. Tôi gọi bà bằng 'ngoại'. Tuy không máu mủ ruột rà, nhưng bà thương cả nhà tôi như ruột thịt.

Tôi lao vào sân gọi to. Ngoại ngồi trước thềm nhai trầu. Bà mừng rỡ khi tôi vẫn nhớ đến bà. Dù mưa hay nắng, bà vẫn chăm chỉ chăm sóc cây cối, vườn tược, quét sân, quét ngõ sạch sẽ.

Nhìn dáng lưng khom khom của ngoại, tôi không kiềm được nước mắt. Quên làm sao được mỗi sáng sớm đi học, ngang qua nhà có cây xoài cổ thụ, bà gọi tôi vào cho vài đồng ăn sáng, vì bà biết tôi hay nhịn đói đi học.

Hai bà cháu gặp nhau, mừng mừng tủi tủi bởi lo lắng hội ngộ lần này rồi không biết sang năm còn có dịp thấy mặt nhau không? Có còn dịp để cùng ôn lại những ngày tháng gian khó đã qua, đón thêm những cái Tết giá trị của cuộc đời, kể cho nhau nghe những bài học ý nghĩa về tình người, tình đời hay không…

Nội dung chú thích ảnh

Khung cảnh trước nhà mỗi mùa lụt đến

Bao năm qua tôi luôn đau đáu, điều gì đã vun đắp cho tôi khát vọng thoát nghèo rồi quay về tri ân những nghĩa tình ngày xưa? Nếu không có những người bà con hàng xóm tốt bụng như chị Hai Phượng, dì Năm Nghĩa, bà ngoại Trịnh… thì gia đình tôi đã không được như ngày hôm nay. Mỗi người một số phận, những người dân quê tuy nghèo, ít học nhưng họ thực sự hiểu: Đôi khi lòng tốt cho đi sẽ cứu vãn một cuộc đời và hơn thế nữa.

Quê nhà vẫn trông mong tôi. Quê nhà vẫn bao dung, ưu ái, sẵn lòng cưu mang đứa học trò nghèo hiếu học vì phía trước còn cả một bầu trời tương lai rộng mở. Quê nhà tiếp thêm cho tôi nguồn sức mạnh, niềm tin, cách đối diện với những khó khăn và sự lạc quan về một tương lai tươi sáng hơn.

Dù tôi có làm việc gì ở thành phố, chức quyền gì cao sang đến đâu đi chăng nữa thì trong mắt những người dân quê, tôi vẫn là 'thằng Cu con bà Năm' ngày nào. Họ vẫn luôn yêu thương, lo lắng cho tôi. Những người hàng xóm tốt bụng, những người dân quê hiền lành vẫn dõi theo, vẫn hi vọng, vẫn đặt niềm tin ở một 'thằng Cu' hôm nào còn theo má mót lúa trên đồng… Ba má tôi thêm tự hào về đứa con khi đi đâu cũng được gọi kèm theo 'thằng Cu con bà Năm Nhỏ'.

Tôi đã tìm được câu trả lời cho những thắc mắc thuở ấu thơ. Điểm tựa tinh thần lớn nhất của tôi là được bồi đắp, nuôi dưỡng bằng những tấm lòng thơm thảo, tình yêu thương của bà con hàng xóm láng giềng, của quê hương bằng giá trị của tình người, của tình làng nghĩa xóm sâu nặng.

Tôi trở về nhà là để được sống trong tình thương yêu dạt dào như dòng sông Dinh ăm ắp, hiền hòa, bốn mùa hào phóng bồi đắp phù sa cho đất đai màu mỡ. Tôi trở về và dặn lòng mình phải không ngừng cố gắng vì… còn biết bao nhiêu nghĩa tình mà tôi không thể nào trả hết.

>> Xem thêm: Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY 

Theo THU TÁNH (Khánh Hòa)/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều