Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi dưới đây là của tác giả Gia Linh (Bắc Giang).
Gửi cậu tuổi 18,
Thật xin lỗi vì gửi bức thư này vào thời điểm nhạy cảm như thế - khi mà cậu vẫn đang tất bật từng ngày chuẩn bị cho kì thi đại học trước mắt.
Tớ đây, tớ của tuổi 20 - cái đứa mà hai, ba năm trước ngày nào cũng tâm sự với chính mình, hỏi ngớ ngẩn về những điều của tương lai, rằng liệu 'Mình sẽ đỗ đại học chứ?', hay 'Tuổi hai mươi của mình sẽ rạng rỡ nhỉ?' và còn 'Lên Đại học, chuyển xuống thủ đô sẽ được xa nhà, thì sẽ thoát khỏi sự quản lý của gia đình, của bố mẹ rồi, phải không?'…
Những câu hỏi đó ngày ấy cậu đã trằn trọc thao thức suốt cả nhiều đêm, mơ mộng bay bổng, cười khúc khích để ngóng chờ câu trả lời. Xin lỗi vì nhiều ngày qua đã vô tâm, dù đã 'sống' trong cái tuổi hai mươi này được hơn ba tháng rồi nhưng đến tận hôm nay, tớ mới hồi âm lại cho cậu đây.
Chuyện là…
Tớ, cậu, chúng mình đã đỗ đại học. Cám ơn cậu ngày ấy vì đã chăm chỉ thức khuya dậy sớm, có ngày còn chẳng quản nắng mưa thất thường, nỗ lực nhiều như thế để chúng ta cùng được vào ngôi trường mà ngày bé thật sự khao khát này.
Những năm tháng hai mươi mà tớ đang sống - với hơn ba tháng kinh nghiệm ít ỏi này, tớ thật sự có những khoảnh khắc đẹp như cậu đã từng mơ về.
Nhưng cậu biết không, có một điều khác biệt mà tớ thấy thiệt thòi hơn với cậu là, sinh nhật vừa rồi của tớ, lại không thể được đón cùng với gia đình mình như mười chín lần trước đó. Một chút ấy thôi lại khiến tớ chạnh lòng. Vì có lẽ lớn rồi, sẽ chẳng ai xung quanh để ý đến nó nữa, huống hồ ít nhiều sẽ cho rằng, tớ quá ngớ ngẩn mà lại ghen tuông với chính mình khi còn nhỏ - những ngày còn được thổi nến trong vòng tay yêu thương của bố mẹ.
Ngẫm lại mới thấy ngày xưa, cậu vẫn hay háo hức chờ đến ngày xuống Hà Nội, còn hỏi tớ rằng giờ có vui vẻ không, khi không cần về nhà trước 9 giờ tối?
Ngày mới xuống Hà Nội ý, hôm đầu tiên tớ thích lắm, tung tăng lượn quanh những con đường tấp nập xe cộ ngay cả khi màn đêm đã 'lười biếng muốn chợp mắt'.
Hà Nội hình như không có giờ ngủ, lúc nào cũng rộn ràng, khác hẳn với chỗ ở quê mình cậu nhỉ? Tớ đã quen với không khí đó đến ngày đợt Covid-19 thứ tư bùng phát, dịch căng thẳng khiến mọi hoạt động ngưng trệ và thật tệ là, tớ bị mắc kẹt ở đó do bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng trở về nhà.
Ngày hôm đó, tớ lê đôi chân đã mỏi nhừ từ bến xe trở về phòng trọ, tay nắm chặt vali, thầm ngóng đợi phép màu xảy ra- sẽ có chiếc xe khách nào đó vụt qua.
19:58- mẹ gọi, tớ vẫn lang thang trên vỉa hè, mẹ hối thúc tớ về phòng trọ, không quên hỏi rằng đã bỏ bụng cái gì chưa, dù mẹ vẫn cao giọng mắng mỏ như ngày bé ấy - làm tớ òa khóc nhưng là vì nhớ nhà quá đỗi. Cảm giác lúc ấy giống như là một gã du hành lạc trên sa mạc lâu ngày, khi ảo ảnh xuất hiện nguồn nước mát, anh ta vươn mình với lấy nó, nhưng thực tế thì khoảng cách lại quá xa vời và chông gai.
Tớ chợt nghĩ, cứ tuân theo dòng chảy của thời gian, chúng ta rồi đều lớn lên, sẽ rời xa gia đình, nhưng sống thiếu hơi ấm của gia đình thì khó khăn biết mấy! May mắn là, thời điểm dịch dã căng thẳng lên đến đỉnh điểm, nhà nước quản lý chặt chẽ các tuyến đường, phương tiện đi lại hạn chế, bố vẫn vượt mọi gian nan, bỏ qua cả việc chưa từng lái xe đi đường dài để cùng mẹ xuống đón tớ về nhà…
Và, đây là bức ảnh đầu tiên khi tớ bước xuống xe chụp lại sau hơn hai tháng bị kẹt lại ở Hà Nội này:
Chúng ta luôn cho rằng người nào dành những lời ngọt ngào cho ta là thể hiện tình yêu thương vô bờ bến. Ngược lại, những lời mắng mỏ, quở trách dù có giấu sau đôi mắt tràn đầy sự lo lắng thì ngay lập tức bị ghét bỏ.
Đã có thời điểm tớ cũng quy chụp như vậy, nhưng giờ đây, khi được 'bươn chải' một chút ở xã hội rộng lớn này, tớ thấy yêu tha thiết lắm, yêu câu mắng mỏ đầy vụng về của mẹ, yêu những lần cằn nhằn khi để thêm mớ rau xanh vào balo tớ của bố.
Cậu này... Có phải khi người ta ở vai trò và vị trí của người khác, họ sẽ có cái nhìn rộng và bao quát hơn? Không phải như cậu đang nghĩ đâu, tớ vẫn còn qúa nhỏ để vào vai bố mẹ nhưng tớ đã tập nhìn từ góc nhìn của bố mẹ, họ thật sự vĩ đại đấy!
Cậu có nhớ năm chúng mình mười bốn tuổi, khi thầy giáo cố dạy cách cân bằng phương trình hóa học, cậu đã bất lực và bỏ cuộc thế nào không? Ấy vậy mà những người bố người mẹ trên thế gian này, lại chẳng qua một lớp đào tạo kĩ năng nào, không có thầy nắn nót chỉ bảo cách làm này làm kia, họ vẫn tự học hỏi và trải nghiệm đấy thôi…
Ở chỗ tớ, hôm nay là ngày của Cha, tớ bỏ lại Hà Nội bề bộn tấp nập để trở về nhà, ăn cơm cùng gia đình. Đi xa rồi mới biết, bữa cơm gia đình vô giá hơn bất kì báu vật thế gian nào. Dù đĩa mướp xào có vô tình mặn hơn chút, hay thịt rang mẹ đã quên bỏ muối vì mải ngóng các con trở về, thì tất thảy đều đáng yêu qua lăng kính của đứa trẻ tuổi hai mươi chưa chịu lớn - là tớ này.
Bố thì vẫn hỏi đều đặn về công việc của chị, về việc học của tớ, mẹ chăm chú nghe không bỏ xót chữ nào, thỉnh thoảng còn hỏi lại những từ chưa nghe rõ, đan xen tiếng cười khúc khích của thằng em. Bữa cơm gia đình mang màu sắc bình dị đến lạ, không lấp lánh màu mè, nhưng đủ để ngây ngất lòng người…
Tớ vẫn không giỏi văn chương hơn là mấy nhỉ, nghĩ lại thì một đứa chuyên Toán lại ngồi nắn nót từng chữ viết thư cho chính mình ở cái tuổi mà bao bạn bè đồng trang lứa đã biết cách 'hái ra tiền', sẽ ngớ ngẩn đến thế nào đây?
Có thể sẽ bỏ quên dấu câu, hay vụng về viết sai chính tả nhưng mong cậu bỏ qua nhé. Cuối cùng, tớ biết cậu ngày này đang bận bịu học hành lắm, có những đêm sẽ ngủ quên trên bàn rồi thức dậy với cơ thể mỏi nhừ.
Nhưng cậu có để ý thấy ly sữa nóng hổi tối nào cũng được mẹ đặt trên góc bàn, rồi còn cả tiền tiêu vặt bố đã để trong hộp bút tự bao giờ nữa, vì vậy cố gắng thêm một chút nữa, vì gia đình mình và cả vì cậu nữa đấy. Rồi chúng ta sẽ chính thức gặp nhau - gặp cậu ở tuổi hai mươi. Và mong rằng cậu sẽ cùng tớ yêu thương gia đình của chúng mình thật nhiều nữa nhé, điều mà tớ đôi lúc vô tâm quên mất ngày bấy giờ.
Tái bút: Xin 'hối lộ' cậu chút đặc sản của tương lai này, mong rằng công sức của cậu cùng niềm tin yêu của gia đình mình sẽ thật trọn vẹn khi cậu chính thức cầm trên tay bản gốc nhé!
Thân gửi cậu
Tuổi 20