#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (Số 68): Tiểu công chúa, về nhà thôi!

Trước khi làm công chúa của một ai đó trong cuộc đời. Người đầu tiên coi mỗi cô gái trong chúng ta là tiểu công chúa xinh đẹp nhất chắc chắn là bố mẹ và anh trai.

23/06/2022 09:04

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Đặng Thị Thanh Huyền.

Không phải tự nhiên mà mình được gọi là công chúa, dù sinh ra tại vùng nông thôn của một tỉnh miền núi với nghề làm ruộng, chăn nuôi là chủ yếu. Các anh chị em trong dòng họ nhà mình phải đi chăn trâu, cấy lúa, cắt cỏ thì việc duy nhất của mình là đi học. Bố mẹ mình làm tất cả những gì có thể để mình được cắp sách đến trường và phát triển những gì mình có.
 
Mình hạnh phúc vì mình có một gia đình hoàn chỉnh, đó là món quà quý giá nhất khi mình được gửi tới làm một sinh linh trên trái đất. Nhưng mình cũng gặp vài vấn đề về cảm xúc vì tuổi thơ của mình có vài chặng đường không thuận lợi, bạn bè không được tốt. Từ đó sinh ra trong mình sự hoài nghi về sự thân thiết giữa người với người. Cấp hai tới đại học mình đều đi học xa, những cuộc trò chuyện thưa dần với gia đình xuất hiện ngày càng nhiều.

Mình không biết mọi người có giống mình không, nhưng điện về nhà mình lại chẳng biết phải nói gì ngoài: Bố mẹ có khỏe không? Anh ăn cơm chưa?... Bên cạnh đó, cũng có nhiều câu chuyện làm mình hiểu lầm. Đặc biệt, mình biết ơn khoảng thời gian phải ở nhà do dịch Covid-19, có lẽ đó là khoảng thời gian đau thương và vất vả với nhiều người nhưng chính nó đã cho mình một khoảng thời gian dài ở nhà và quan sát mọi chuyện, bao gồm tất cả những bài học mà mình đã đi qua. 

Nội dung chú thích ảnh

Bữa cơm gia đình ấm áp

Mình sẽ nói về bố. Trước đây mình không thích bố ở điểm bố rất nóng tính, hay nói to. Nhưng về sau mình hiểu rằng đó là một nét tính cách riêng và bố thường không hay để bụng. Hồi còn trẻ, bố mình đã đi khắp nơi từ Nam ra Bắc. Bố mình đã mở xưởng gạch riêng và thuê nhân công. Bài học về tài chính đầu đời từ những năm mình còn con nít mà bố dạy cho mình là vay nợ ai thì phải trả.

Bố rất sòng phẳng trong việc trả lương cho nhân công bởi bố nói rằng: Người ta đi làm cả tháng mới có đồng lương nuôi gia đình, mình chậm lương hoặc giữ lương của người ta là không được. Biến cố lớn nhất của gia đình mình rơi vào năm mình học lớp 10, bố mình phải phẫu thuật tim gấp.

Sau đó thì bố không còn sức khỏe để làm xưởng gạch. Tài chính của nhà mình những năm mà bố mẹ còn trẻ rất tốt về sau mọi thứ dừng lại ở mức vừa đủ. Một lần, có hai bác vào nhà mình chơi, nói chuyện với bố mình, bảo bố mình không năng động và nhiều ngôn ngữ nặng lời khác nữa,…

Chính hôm đó, như sự dồn nét suốt bao nhiêu năm bố mình bắt đầu kể cho mình tất cả những câu chuyện đã qua, những câu chuyện được và mất. Có những câu chuyện mình không thể tưởng tượng được. Bố bảo, bố luôn muốn giữ cho hai anh em mình một gia đình, không muốn để hai anh em trở thành hai đứa có bất cứ tổn thương nào từ cha từ mẹ.

Nhân Ngày của Cha, con muốn gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến bố. Con xin lỗi vì sự trưởng thành và phải lớn đã kéo con đi xa nhà nên thời gian ở cạnh bố và nhà mình càng ít. Con cảm ơn bố vì trong suốt 21 năm qua, con được sống dưới một hình hài trọn vẹn mà không phải lo nghĩ về bất cứ điều gì trong cuộc sống. Bố chưa bao giờ nói yêu con, nhưng con biết trong ánh mắt của bố con vẫn là đứa trẻ hay thuở bé bám hơi bố, vẫn hay ốm dặt dẹo mỗi khi bố đi làm xa mà bố về thì lại khỏi.

Con cám ơn mẹ vì đã quan tâm và chăm sóc hai anh em chúng con trưởng thành. Mẹ dạy con việc phải chăm sóc bản thân và người khác như thế nào, dạy con việc phải đơn giản hóa mọi chuyện ra sao để không mệt đầu. Con thường hỏi đùa mẹ rằng, con thấy trên mạng người ta bảo mốt mà có đến nhà người yêu ra mắt thì không phải “rửa bát”.

Mẹ cười và bảo con rằng: Vấn đề không phải ở chỗ con rửa bát hay không rửa bát. Con cứ nghĩ đơn giản hóa mọi chuyện, khi con đến nhà người khác ăn cơm, người ta đã nấu ăn cho con, thì con phụ mọi người dọn dẹp đồ đạc là chuyện bình thường. Xã hội bây giờ cũng phát triển rồi, nếu bạn đó thực sự yêu thích con, thì cũng không để con một mình làm mọi việc.

Cám ơn anh trai, người đàn ông đã chạm ngưỡng 30, dạo gần đây hai anh em mới có thể nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng. Vì trước đó em tự thấy hai đứa mình không hợp. Nói được hai ba câu là thiếu nước “sống mái” với nhau. Dạo gần đây chúng mình gần như làm bạn với nhau, anh bắt đầu kể cho em những điều em cần làm trước khi ra đời kiếm sống.

Điều em cần làm đầu tiên là rèn luyện thế giới quan của mình thật tốt, có những đánh giá riêng của mình về những sự kiện của cuộc đời, áp dụng quy tắc 3K: không từ bỏ, không nản lòng, không hấp tấp. Anh cứ hay đùa: Mày cứ làm theo năm điều Bác Hồ dạy là được.

Anh mới trở về từ chuyến đi Sài Gòn với trải nghiệm lần đầu tiên đi máy bay cùng không khí ở một vùng đất mới. Anh chụp rất nhiều hình và gửi cho em những dòng mô tả cảm giác khoảnh khắc xung quanh anh thế nào. Em biết anh muốn cho em cảm nhận không gian ở một vùng đất mới. Có lẽ muốn nói với em rằng thế giới này còn nhiều điều thú vị, còn nhiều nơi cần phải đi, em cần phải mạnh mẽ lên và phải đứng dậy sau những vấp ngã.

Mỗi người trẻ trong chúng ta ở tuổi đôi mươi luôn muốn bước lên con tàu lớn và dong buồm đi thật xa. Cuộc sống hiện tại của chúng ta đôi khi có đủ quá nhiều thứ nên không biết chúng ta phải cần gì. Suy cho cùng, chúng ta đều lớn lên từ những đứa trẻ - là tiểu công chúa – là tiểu hoàng tử mà những đứa trẻ đều cần sự dạy dỗ, chỉ bảo và cảm thông. Con là đứa trẻ lần đầu đến với thế giới này và bố mẹ cũng lần đầu làm cha mẹ. Nên chúng ta cần trò chuyện nhiều hơn để biết đôi bên cần thấu cảm những gì.

Khi lớn lên, chúng ta bắt đầu cảm thấy khó khăn vì phải hoạt động một mình, vì trái tim lỡ neo đậu và nghiện ngập cảm xúc mà người khác mang lại. Vì vậy, đến lúc chúng ta trở về với chính đứa trẻ bên trong của chúng ta, trở về nơi gọi nhà để được vỗ về. Bởi dù con cái có lớn đến đâu đi chăng nữa, trong mắt bố mẹ vẫn là những đứa trẻ trốn ngủ đi dãi nắng trưa hè. Vẫn là những cuộc điện thoại khi nắng hạ mới chớm hiên: Hè này, có được về nhà nghỉ hè không con?

XEM CHI TIẾT THỂ LỆ CUỘC THI TẠI ĐÂY.

Theo Thanh Huyền/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều