#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 164): Trở về nắm lấy đôi bàn tay mẹ!

Đối với tôi, nhà là nơi có mẹ. Từ khi còn nhỏ cho tới lúc trưởng thành, tôi luôn có mẹ đồng hành cùng đôi bàn tay đặc biệt của mẹ, có mẹ bên cạnh sẻ chia vỗ về. Trở về nhà với tôi chính là trở về xoa dịu đôi bàn tay ấy.

26/06/2022 21:33

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi của tác giả Lưu Thị Ngọc Ánh (Phú Thọ)

Đối với tôi, nhà là nơi có mẹ. Từ khi còn nhỏ cho tới lúc trưởng thành, tôi luôn có mẹ đồng hành cùng đôi bàn tay đặc biệt của mẹ, có mẹ bên cạnh sẻ chia vỗ về. Trở về nhà với tôi chính là trở về xoa dịu đôi bàn tay ấy.

Trong kí ức non dại của tôi, đôi bàn tay của mẹ đã từng rất mềm mại. Đôi bàn tay ấy gội đầu, chải tóc, thắt bím xinh đẹp cho tôi. Mẹ nói mẹ từng rất yêu đôi bàn tay và khi mẹ còn trẻ, mẹ chăm chút cho nó như bao cô thiếu nữ cùng thời. Đôi bàn tay mẹ thon, dài, trắng muốt mịn màng. Mẹ thích sơn móng tay màu đỏ, thích đi làm móng. Thế nhưng sau khi có con, đôi bàn tay mẹ dần xuất hiện các triệu chứng của bệnh á sừng.

Ban đầu chỉ là những miếng da mỏng bong tróc, dần dà, đôi bàn tay mẹ nứt nẻ, đặc biệt vào mùa đông, hai bàn tay mẹ tím lại, rỉ máu. Hồi những năm 1999-2000, gia đình còn khó khăn, mẹ lại mới sinh con đầu lòng, ông nội mất, gia đình phải bán lợn gà trang trải cuộc sống, mua thuốc, mua sữa, đưa con đi bệnh viện do con sinh ra ốm yếu hay bệnh, mẹ không có điều kiện lo cho mẹ, mẹ không có tiền đi viện khám. Mẹ kể rằng những gánh nặng và khó khăn khiến mẹ chẳng còn bận tâm đến đôi bàn tay nữa. Mẹ chỉ muốn làm sao để có tiền lo cho con, mẹ mặc kệ nắng sương, mặc kệ bùn đất bụi bặm, đôi bàn tay mẹ làm đủ thứ việc. Cuối cùng khi kinh tế khá hơn chút, mẹ đi bệnh viện khám, đi mua thuốc rất nhiều nơi nhưng căn bệnh á sừng của mẹ đã thành mãn tính, đôi bàn tay mẹ sẽ cứ thế bong tróc suốt mùa đông. Nhưng mẹ không buồn, mẹ nói đôi bàn tay khiến mẹ đặc biệt hơn.

Khi tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mỗi lần mẹ nắm tay tôi luyện chữ, tôi lại rụt lại, kêu lên 'Á, đau quá mẹ'. Mẹ cố gắng không khiến làn da mỏng manh của tôi bị xước, kiên nhẫn nắm tay tôi viết từng chữ. Nhờ thế mà trong suốt những năm tiểu học, tôi luôn là người viết chữ đẹp nhất lớp. Sau này khi lớn lên, tôi luôn muốn bàn tay mẹ xoa đầu tôi mỗi khi tôi đau đầu, khi tôi bị ốm. Đôi bàn tay mẹ như có sức mạnh diệu kỳ nào đó, đầu tôi đau như búa bổ, nhưng chỉ cần có đôi bàn tay mẹ nặn bóp, cơn đau dường như tan biến trong chốc lát. Tôi yêu và trân quý đôi bàn tay mẹ rất nhiều.

Nội dung chú thích ảnh

Đôi bàn tay của mẹ còn nấu những món ăn rất ngon đi cùng tôi cả thời niên thiếu. Tay mẹ đau, nấu ăn khó khăn, nhưng chỉ cần con thích, con ăn ngon miệng là mẹ không quản ngại. Mẹ bóc tỏi, vắt chanh cứ thế thoăn thoắt. Khi nấu ăn mẹ không cảm thấy đau gì hết, mẹ chỉ muốn con được ăn ngon. Những món ăn của mẹ là ngon nhất trên đời với tôi. Mẹ là đầu bếp giỏi nhất thế giới.

Đã rất lâu rồi tôi chưa được về nhà ôm lấy mẹ, nắn bóp, xoa tay, bôi thuốc cho mẹ. Mẹ làm việc vất vả, hi sinh tất cả cho tôi, không quản đôi bàn tay đau đớn mỗi khi trở trời, chắp cánh cho tôi được đến với trân trời tri thức rộng lớn ngoài kia. Suốt 2 năm dịch bệnh, tôi du học ở nước ngoài, tôi chỉ có thể nhìn mẹ qua màn hình điện thoại. Tôi ao ước biết bao được trở về ăn một bữa cơm chính tay mẹ nấu, được mẹ xoa đầu, được mẹ vuốt má.

Nỗi nhớ nhà, nhớ đôi tay mẹ vừa là điều khiến tôi đau đáu, cũng vừa là động lực giúp tôi mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn nơi đất khách quê người. Có rất nhiều bữa cơm một mình xa nhà, tôi luôn nghĩ ước gì mà có mẹ ở bên, ước gì được ăn món canh cà nóng hổi của mẹ. Tôi từng nói vui với mẹ rằng khi tôi kiếm được tiền, tôi sẽ mua cho mẹ một chiếc máy rửa bát thật xịn, mẹ sẽ không phải rửa bát trong cái lạnh thấu xương của mùa đông nữa. Mẹ chỉ cười nói thôi con hãy để dành mà lo cho cuộc sống. Mẹ chỉ muốn con khỏe mạnh hạnh phúc mà thôi.

Tôi không phải một người giỏi bày tỏ cảm xúc. Trước đây, tôi chưa bao giờ nói cảm ơn mẹ, nói con nhớ mẹ, con yêu mẹ, thế nhưng từ khi đi du học, tôi đã nhận ra giá trị của những lời yêu thương này. Giờ đây mỗi ngày, tôi đều nói nhớ mẹ và cảm ơn mẹ. Tôi có thể dễ dàng nói cảm ơn hay xin lỗi người ngoài, nhưng những lời tỏ bày lại chưa từng nói với mẹ. Tôi đang dần tập cách bày tỏ tình cảm với những người mà tôi yêu thương bởi tôi không biết mình còn bao nhiêu cơ hội. Ban đầu có hơi gượng gạo, nhưng tôi tin đến khi tôi thực sự trở về nhà, tôi có thể lao ngay vào vòng tay mẹ và nói con nhớ mẹ nhiều lắm.

Mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé bình thường nhưng vô vùng phi thường. Đôi bàn tay mẹ nuôi tôi khôn lớn, ôm ấp che chở tôi trước giông bão ngoài kia. Đôi tay mẹ không hoàn hảo, không đẹp như những người khác nhưng với tôi đó là đôi bàn tay đặc biệt nhất thế giới. Nhờ có bàn tay mẹ mà tôi đã có một tuổi thơ êm ấm, đươc đến với thế giới rộng lớn ngoài kia, được có một đôi bàn tay mịn màng không chai sần gió sương. Tôi luôn muốn được chăm sóc, xoa dịu đôi bàn tay mẹ, nấu những bữa cơm thật ngon cho mẹ để đôi tay mẹ được nghỉ ngơi. Tôi luôn hứa với mẹ rằng tôi sẽ sớm trở về. Tôi sẽ ôm lấy mẹ thật lâu và để mẹ vuốt ve khuôn mặt tôi cho thỏa những ngày tháng xa cách. Tôi nhớ và yêu mẹ rất nhiều.

'Bàn tay mẹ

Bế chúng con

Bàn tay mẹ

Chăm chúng con

Cơm con ăn

Tay mẹ nấu

Nước con uống

Tay mẹ đun

Trời nóng bức

Gió từ tay mẹ

Con ngủ ngon

Trời giá rét

Cũng từ tay mẹ

Ủ ấm con

Bàn tay mẹ

Vì chúng con

Từ tay mẹ

Con lớn khôn'

(Bàn tay mẹ, Tạ Hữu Yên)

>>  Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY

Theo Ngọc Ánh/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều