#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 73): Vầng hào quang 3 người

Nhưng bố ơi, 3 người giờ chỉ còn 2, cũng chẳng biết đến lúc nào đó rồi sẽ chỉ còn 1?

23/06/2022 16:45

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Lê Thị Nhường (Hà Nội)

Mùng 5/5/2022 âm lịch - Tết Đoan Ngọ.

Trước đó 2 tuần, con đã gọi điện hứa với bố:  Mùng 5.5 con sẽ về giết sâu bọ với bố!

Trước đó 2 ngày, công ty có việc gấp con không thể xin nghỉ được.

Con đã thất hứa!

Một mình ở giữa Hà Nội đông đúc xô bồ, tết Thanh Minh, Hàn Thực hay Đoan Ngọ... cũng chẳng khác gì ngày thường cả. Con vẫn một mình đi về, một mình nấu nướng, một mình ăn cơm... Dần rồi một mình cũng quen, chắc cũng bởi chưa ai khuấy động sự cô đơn của con cả.

Và con biết, ở nhà một mình... bố cũng vậy!

Mỗi lần ăn 1 món ngon hay cùng bạn bè đồng nghiệp đến những nơi sang chảnh, tốn kém một chút con lại chạnh lòng tưởng tượng ra hình ảnh của bố - một mình lặng lẽ bên bữa cơm đạm bạc, đơn giản nhất có thể, ghế đối diện là con mèo mướp mắt chăm chăm nhìn vào đĩa cá kho, thi thoảng lại kêu lên meo meo đòi ăn. Chắc hẳn bố cũng cảm thấy cô liêu và lặng ngắt.

Nhưng con chẳng thể làm gì được. Con chỉ có thể tiếp tục như hiện tại mà thôi!

Mùa hè đến, Hà Nội nắng nóng gay gắt, cả ngày ngồi trong phòng điều hòa kín mít, con đã chẳng còn nhớ rõ cái nắng thật sự trông như thế nào? Không giống như những ngày xưa, ngày con còn ở quê, ngày mẹ con còn sống, ngày gia đình mình còn đủ 3 người.

Ngày ấy, nắng hè vàng ươm, trời trong vắt, ve kêu râm ran khắp các rặng xà cừ. Những cơn gió lào nóng rát thổi cho được việc chứ chẳng mang một chút dễ chịu nào. Những cơn giông bất chợt, sấm sét đì đùng, cá rô trườn cả lên sân, sáng mai ra bờ ao lại vớt được bao nhiêu là ốc.

Nội dung chú thích ảnh

­­­­­Ngày ấy, nhà mình nghèo lắm. Con ý thức được cái nghèo của gia đình mình khi bắt đầu đi học. Con học hành chăm chỉ, thành tích luôn đứng top đầu trong lớp. Con chẳng giống như những đứa trẻ khác, con không sợ hãi mỗi kỳ họp phụ huynh hay xin ý kiến bố mẹ vào sổ liên lạc. Ấy vậy mà cứ đến kỳ đóng học phí là con lại cúi gằm mặt vì tên con luôn được cô giáo nhắc đến do chậm nộp tiền.

Con nhớ ngày ấy... phải, ngày Tết Đoan Ngọ còn in sâu trong ký ức của con.

Mùng 5/5 âm lịch chắc chẳng mấy khi rơi vào ngày lĩnh lương hưu của bố thì phải? Nên thường trước đó, mẹ phải chạy vạy khắp nơi vay tiền. Mẹ mua gạo, hoa quả, bánh đa, lạc luộc, cùi dừa... Rồi cả nhà 3 người cùng ngồi trước hiên nhà cùng ăn bánh đa với lạc với dừa, vừa nói dăm ba câu chuyện mà con chẳng mấy quan tâm, cũng chẳng nhớ rõ. Hình ảnh một nhà 3 người bừng sáng trong nắng hè. Con không hiểu sao nó giống như một thứ hào quang chưa bao giờ tắt trong ký ức của con.

Nhưng con biết hình ảnh đó mãi mãi không bao giờ trở lại nữa... Cho dù Tết Đoan Ngọ con có trở về, cùng bố ngồi ăn bánh đa với lạc trước hiên nhà thì nó cũng vĩnh viễn không phải hình ảnh năm xưa. Hình ảnh ấy mất rồi. Mất từ ngày mẹ nấc lên 3 tiếng rồi ra đi mãi mãi.

Con từng đổ lỗi cho bố, cho rằng bố chính là người khiến cho những điều đó mất đi. Vì con đã chứng kiến mẹ sống khổ sở thế nào vì sự gia trưởng của bố. Con từng chứng kiến bố ném cái ghế 3 đai vào chân mẹ tím bầm, từng chứng kiến chiếc đĩa sứ lướt qua mặt con... Mẹ ra đi có lẽ cũng không phải điều mẹ không mong muốn.

Bố biết không? Con đã sống rất lâu trong sự thù ghét bố.

Nhưng sau tất cả con đã chọn yêu thương thay vì thù hận. Và con cảm thấy mình vơi bớt bất hạnh. Con biết bố đã không đúng với mẹ con. Nhưng có lẽ bố không sai với con.

Nhưng con xin lỗi! Con không thể xóa bỏ tất cả mọi ký ức của mình, ký ức về mẹ, về chiếc ghế, về cái đĩa sứ, cũng như hình ảnh 3 người trước hiên nhà trong ngày Tết Đoan Ngọ. Con sẽ cất riêng chúng vậy. Con không biết bố nghĩ gì, cũng không biết bố có bao giờ nhớ về hình ảnh 3 người nhà mình với vầng hào quang như con không? Con cũng chưa từng hỏi bố về điều đó!

Nhưng bố ơi, 3 người giờ chỉ còn 2, cũng chẳng biết đến lúc nào đó rồi sẽ chỉ còn 1? Nhưng con hi vọng dù là ai đi chăng nữa người còn lại cũng sẽ lưu giữ lại vầng hào quang của 3 người trước mái hiên.

Con sẽ nói với bố về điều đó khi con về nhà. Con hứa con sẽ làm như vậy!

Theo Lê Thị Nhường/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều