#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 64): Về nhà đi con, có ba mẹ chờ

Dù bạn có là ai, làm gì, ở đâu thì gia đình luôn là tổ ấm tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho mỗi người…

23/06/2022 08:13

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Triệu Thị Tuyết Nhung (Phú Thọ).

Nhà tôi ở một tỉnh thuộc vùng miền núi trung du Bắc Bộ vì thế hình ảnh lũy tre xanh, bờ kênh, triền đê là những điều vốn quen thuộc với tôi. Khi tôi sinh ra, mái nhà cấp 4 ba gian đã được xây nên.

Thỉnh thoảng tôi vẫn hay nghe mẹ tôi kể rằng nền đất của nhà tôi ở trước đây là một ao to. Sau được chia đất, bố mẹ tôi phải đi xin đất về lấp ao để xây nhà. Nơi đây không chỉ là nơi tôi sinh ra mà còn là nơi tôi được cảm nhận tình yêu thương, sự ấm áp của hai từ gia đình.

Nhớ những trận bão to tràn qua, nước mưa tạt mạnh dốc thẳng xuống hàng ngói đỏ. Nhiều viên bị nứt nẻ hiện ra những kẽ nhỏ làm nước mưa dột xuống nhà. Bố tôi lại phải hì hục bắc thang sắp xếp lại từng viên ngói sao cho khít nhất.

Nhiều đêm đang ngủ, một vài hạt mưa rơi buốt lạnh vào mặt làm cả nhà tôi lại nhốn nháo. Bố lấy chậu hứng những hạt mưa để ngăn không cho chảy ra nền nhà, sau đó điều chỉnh lại giường để chúng tôi có chỗ nằm khô ráo nhất.

Ngày đó tôi sợ những trận mưa rào mùa hè lắm, nó không chỉ kéo theo sấm sét mà làm cả nhà tôi ẩm ướt, mất ngủ cả đêm.

Thế nhưng cũng chính kẽ hở của những viên ngói lại mang cho tôi cả một bầu trời rộng lớn, cho tôi được ngắm nhìn những tia nắng le lói xuyên qua nhà, tôi mộng mơ đùa nghịch.

Nội dung chú thích ảnh

Nhà cứ khắc sâu vào tim tôi với những kỷ niệm đẹp như thế. Là những đêm mất điện, mẹ mang chiếc chõng tre ra ngoài sân, nhìn ánh trăng vằng vặc treo trên đỉnh ngọn tre, lắng nghe những câu chuyện cổ tích, lời ru của mẹ tôi chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nhà là những ngày bọn trẻ con chúng tôi chơi trốn tìm. Tôi nấp xuống gầm giường, thằng Tuấn bạn tôi tìm mãi không thấy và bọn nó phải bỏ về trong bất lực.

Nhà là nơi khắc ghi những ngày thiếu thốn, kham khổ. Một bát cơm trắng trộn mỡ hoặc đường chính là món ăn ngon nhất, tôi thích nhất lúc bé. Những hôm nào cái ao làng trước cửa nhà tôi người ta tát cạn nước là tôi lại ngụp lặn mò tôm bắt tép. Và những hôm đó chắc hẳn cả nhà tôi sẽ có một bữa cơm thật sang, thật ngon.

Những kỷ niệm đẹp cả tuổi thơ về 'nhà' cứ ăn sâu trong tiềm thức của tôi như vậy. Đó là sự lam lũ vất vả của cha, sự tần tảo và yêu thương chở che của mẹ. Tôi thấy cuộc đời thật bình yên.

Cho tới khi…

Tôi học xong đại học rồi nhanh chóng lấy chồng. Cứ tưởng cuộc đời tôi sẽ nở hoa như tôi từng nghĩ nhưng không phải. Áp lực cơm áo gạo tiền, sự bon chen ích kỷ của nhiều người ngoài xã hội khiến tôi mệt mỏi. Rời xa vòng tay bố mẹ tôi hiểu rằng chẳng ai tốt với mình bằng chính cha mẹ mình.

Tôi sinh hai bé, chẳng một ai bên ngoài đỡ đần tôi trừ chính bố mẹ tôi. Cuộc sống vợ chồng tôi không hạnh phúc, những trận cãi vã ngày càng nhiều, kinh tế đè nặng lên vai tôi. Đã bao lần nhận được điện thoại của bố mẹ hỏi thăm tình hình sức khỏe mà tôi nghẹn lời, nước mắt lưng tròng.

Tôi cố giấu đi sự tủi hổ, cố tỏ ra mình thật mạnh mẽ, cố tỏ ra mình thật hạnh phúc, cố chứng minh rằng mình đang sống thật tốt để ba mẹ vui lòng. Thế nhưng mỗi lần kết thúc cuộc gọi là mỗi lần tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

Tôi muốn buông xuôi tất cả, vậy nhưng nghĩ tới con, nghĩ tới bố mẹ tôi lại có thêm động lực và suy nghĩ rằng mình phải kiên cường hơn, phải bản lĩnh hơn.

Cho đến một ngày, tất cả những dồn nén uất ức bao lâu khiến tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi bấm điện thoại gọi liền cho mẹ, khi mẹ nghe máy cổ họng tôi nghẹn đắng nhưng tôi vẫn cố nói ra được 4 từ: 'Con muốn về nhà'. Đầu dây bên kia, mẹ tôi hình như lặng đi vài giây, giọng mẹ lạc đi: 'Về nhà đi con, có ba mẹ chờ'…

Lúc đó tôi hạnh phúc dâng trào, tôi hiểu rằng dù ngoài kia bao nhiêu sóng gió, người đời có đối xử tệ bạc với tôi bao nhiêu thì chỉ cần tôi ngoảnh đầu lại bất kể lúc nào đã có bố mẹ luôn sẵn sàng dang tay đón tôi ở cánh cổng trước nhà, nơi luôn có những người yêu thương tôi vô điều kiện.

Những bão giông của cuộc đời tôi cũng sẽ khép lại khi tôi trở về với chính ngôi nhà của mình…

Theo Triệu Thị Tuyết Nhung/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều