#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (Số 49): Chuyến tàu cuối cùng Ba đồng hành cùng con

Về nhà thôi Ba, chúng ta về nhà, chỉ có nhà là nơi gia đình mình hạnh phúc nhất, là nơi ba nằm an nghỉ cho đến phút rời xa.

21/06/2022 17:07

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Nguyễn Thị Như Ý (Quảng Ngãi).

Tôi là đứa con gái út trong nhà, được ba mẹ cưng chiều nhất mặc dù nhà có đến 6 anh, em. Ba là người dành tình thương cho tôi nhiều nhất.

Có thể nói các anh, chị của tôi có thể bị những đòn roi khi nghịch ngợm, không nghe lời ba, mẹ. Còn tôi thì chưa bao giờ bị đánh cả, một phần tính tôi cũng nhút nhát, thêm một phần ba cũng thương tôi.

Nội dung chú thích ảnh

Ảnh minh họa

Nhà đông anh em, chỉ có tôi được học đến Đại học, ba nói với tôi miễn tôi lo học còn lại mọi việc cứ để ba, mẹ lo cho tôi đến nơi đến chốn. Những lần đi học Đại học xa nhà, tôi rất nhớ nhà, gọi điện về xong là tim tôi như thắt lại. Muốn chạy nhanh về nhà.

Mỗi lần được tôi gọi về ba ơi mai con về nhà thăm là y như rằng ba tôi trông mong từng phút. Có khi đi về bằng xe, nhưng xe cũng chỉ đưa đón tại quốc lộ và tôi gọi ba tôi xuống chở cách vài cây số. Xa nhất là mười mấy cây số khi tôi đi tàu vì bị say xe và đi tàu cho rẻ. Được ngồi trên xe ba đèo về lòng tôi vui không thể tả. 

Thời gian thấm thoát thoi đưa 4 năm Đại học ở Nha Trang cũng đã xong. Tôi về quê cũng bon chen tìm việc, việc cũng chưa như ý muốn, tôi tạm xin làm kế toán ở cửa hàng lương tháng cũng đủ ăn sáng, xăng xe.

Rồi một ngày ba tôi cứ bảo đau đầu, tôi sắp xếp công việc ra Đà Nẵng khám bệnh cùng ba. Nhưng vẫn không tìm ra được bệnh, bác sĩ kê vài đơn thuốc về uống cũng không thuyên giảm.

Một ngày sáng sớm, ba tôi bỗng chỉ cây rơm trước nhà và nói, cây rơm đang ngã kìa con. Mà tôi thấy cây rơm vẫn nguyên, ba đứng nói luyên thuyên, tôi vô cùng hoảng sợ. Tôi chạy vội tìm mẹ và cùng các anh đưa ba đi Huế.

Nhập viện và bác sĩ bảo chụp CT đầu và phát hiện ba tôi bị u não giai đoạn cuối. Câu nói bác sĩ giáng đòn chí mạng vào gia đình tôi.

Chắc ba tôi thời gian qua đã phải chịu đựng nhiều lắm, phải chịu đựng từng cơn đau đầu âm ỉ mà không nói ra, đến khi sức chịu đựng không nổi nữa thì mọi việc đã vỡ lẽ. Lại là u ác tính không thể phẫu thuật được.

Những ngày ở bệnh viện, ba lại rơi vào trạng thái không biết gì, nói nhưng không biết là ba đang nói gì. Nằm 1 tháng trời ở bệnh viện rồi ba rơi vào hôn mê, bác sĩ nói chuẩn bị tâm lý đưa ba về.

Nhìn ba trên giường bệnh, nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi đã quá tồi tệ không quan tâm ba nhiều hơn, một đứa con gái chỉ biết nhận tình thương mà vốn dĩ nó nghĩ là điều hiển nhiên nó được hưởng.

Chưa báo hiếu cho ba được ngày nào thì giờ ba chỉ còn sống trên cõi đời tính bằng giây, bằng phút. Tôi nhìn ba giống như chuyến tàu cuối cùng tôi ở được cùng ba khi tôi ở Nha Trang tạm biệt nơi đó lần cuối về nhà mình.

Nội dung chú thích ảnh

Ảnh minh họa

Về nhà thôi ba, chúng ta về nhà, chỉ có nhà là nơi gia đình mình hạnh phúc nhất, là nơi ba nằm an nghỉ cho đến phút rời xa. Nhà tôi đón ba về, cũng kỳ diệu thay chiều hôm về nhà ba lại tỉnh lại và biết được vài người, nhận ra đúng nhất là tôi.

Trong tim ba, tôi biết ba tôi yêu thương tôi dường nào. Ba nằm giường bệnh cũng gần 1 năm trời mẹ tôi tận tụy chăm sóc từng chút một.

Ba tôi lúc tỉnh lúc mê, tôi cầm tay ba nói đùa, ba ơi con lấy chồng ba nhé. Ba tôi chưa tỉnh táo nhưng ba vẫn đáp tôi rằng chưa được đâu con, chưa qua mùa trăng tròn con đừng lấy chồng.

Tôi cũng không hiểu mùa trăng ba nói ở đây là gì nhưng trong tim ba tôi vẫn là một cô bé còn nhỏ, còn ăn chơi vô tư vô nghĩ, chưa trưởng thành không phải là con bé 24  tuổi suy nghĩ về cuộc đời. 

Vào một ngày trời mưa giông, mưa như trút nước ba tôi đã rời mái ấm gia đình tôi ra đi. Những cơn mưa chảy thành dòng xiết như cuốn mọi đau thương, mất mát của gia đình tôi vào mây trời.

Tôi gào lên trong tuyệt vọng, ba ơi!

Thấm cái cũng đã 6 năm trôi qua. Mỗi lần đi ngang qua ga tàu, nhà xe, con đường quen thuộc tim tôi lại xuất hiện hình ảnh ba tôi đâu đó vẫy tay nhìn tôi như mỉm cười, sống tốt nhé con gái của ba, giờ con đã trưởng thành!

Theo Như Ý/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều