Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi của tác giả Lê Thị Thanh Thuỷ (Kiên Giang)
Cách đây vài tháng khi đại dịch đang ở đỉnh hoành hành, chứng kiến và đọc về những con số tử vong đau thương, con đã rất đau. Bởi con hiểu có biết bao nhiêu gia đình mãi mãi không bao giờ mùa xuân còn về nữa, bao nhiêu đau đớn của thế kỉ này phải chăng đổ hết vào năm 2021.
Nhưng đến khi con nghe giọng ba khàn đặc qua điện thoại 'Con ơi! Ba mệt, về mua que test cho ba đi con!' thì con bắt đầu hoảng sợ. Từ trước đến nay, ba luôn là người cực kì giỏi chịu đựng, đau ốm thế nào cũng tự mua thuốc, đi khám vì luôn sợ phiền con. Giờ phải đuối đến thế nào ba mới khẩn thiết gọi con như thế. Về nhà, không tin được là ba sốt ho đã một tuần, người mệt lả và như tiên đoán, que test covid hiện lên hai vạch đỏ quạch.
Con tự trấn an mình và ba 'Không sao đâu ba, con sẽ báo bên y tế, con sẽ chuẩn bị thuốc cho ba, giờ người ta nhiễm nhiều mà, nhanh khỏi thôi!'. Ba gật đầu, nằm nghỉ, con chuẩn bị thuốc, ép ba ăn miếng cháo, những cơn khó thở đến dồn dập nhưng ba vẫn ráng ăn. Gọi điện thông báo cho anh và các em, mọi người đều tự trấn an, chắc không sao như một trận cảm thôi nhưng đứa em gái vẫn về gấp trong đêm. Sáng, em gái gọi đầy thảng thốt 'chị ơi chỉ số spo2 của ba còn chỉ 90, đem ba đi cấp cứu ngay chị ơi'.
Đưa ba đi, ba vẫn động viên mẹ: 'Không sao đâu, sẽ về nhanh thôi!' Mẹ cũng tin như thế, tin là ba nhanh về. Những xét nghiệm, máy thở được thực hiện, ba chuyển viện ngay trong trưa đó. Những thông tin xấu bắt đầu dồn dập Ba chảy máu cam nhiều, chỉ số sp02 tiếp tục giảm, tổn thương phổi, nhồi máu cơ tim… Mỗi lần nghe tin nhắn điện thoại là tim con lại nhói lên. 23h30 bác sĩ phụ trách gọi điện báo tin: 'Gia đình nên chuẩn bị tâm lí, nguy cơ đột quỵ cao và có thể can thiệp Ecmo'. Cả nhà như ngã quỵ bởi lẽ ba vốn khoẻ mạnh, chích ngừa 2 mũi rồi và cả gia đình không cách nào có thể đối mặt nếu có điều tồi tệ nhất xảy ra. Ba vẫn bình tĩnh thều thào dặn dò: 'Đừng nói với mẹ, mẹ không chịu nổi đâu!'.
Trong đêm, bằng mọi cách có thể, các con tìm mọi cách để cứu ba, từ những cuộc gọi khẩn cầu, những nén hương trước bàn thờ tổ tiên mong phù hộ, tất cả chỉ hi vọng và mong chờ một phép màu cho ba vì ba xứng đáng. Không biết có phải vì ông trời nghe thấy tiếng khẩn cầu trong nước mắt của những đứa con ba hay nhờ những bác sĩ tận tâm hết sức và ý chí phải trở về trong ba vô cùng mãnh liệt mà chỉ số tốt dần hơn lên, sp02 từ 91 rồi 93, 95, ba không phải can thiệp Ecmo như dự liệu. Ngày nào em gái cũng động viên, dỗ dành ba từng hớp cháo, muỗng sữa: 'Cố ăn nhe ba, rồi cha con mình về, mẹ và các anh chị đều đang bên ngoài, đợi ba về để nhà mình sum họp. Ba ráng uống nhe ba!'.
Mỗi ngày, con đều chạy xe 60 cây số chỉ để đứng ngoài cổng bệnh viện nhìn vào, gởi cháo cho ba, con luôn đứng rất lâu nhìn cái bệnh viện dã chiến cũ kĩ ấy mà tự đoán xem ba đang nằm ở khu nào? Phòng nào? Ba có ổn không? Những hình ảnh em gái gởi ra khiến tất cả đều đau lòng, bụng ba bầm đen bới tiêm thuốc, bởi dịch truyền, bàn tay thâm tím từng mảng lớn, kháng sinh vào nhiều, ba mệt. Phòng bệnh đông đúc, nhưng tất cả đều giúp đỡ cố gắng động viên nhau,có những người đột ngột qua đời, cả phòng lặng đi trong sợ hãi và lo âu… Con gọi những ngày tháng này trong tâm thức con là những ngày đau thương nhất.
Rồi tất cả dần ổn định, ba khoẻ hơn, ăn được nhiều hơn, cai thở máy, tập tự thở, tập đi- thương ba, lúc nào cũng luôn luôn chịu đựng đau và cố gắng.
Ngày nghe tin ngày mai ba ra viện, con thức trắng một đêm vì hồi hộp vì mừng. Đón ba về, nhìn ba vẫn với tay giành xách đồ nặng giúp con, con quay mặt đi sợ mình khóc nấc lên ngay khi đó. Mình về nhà thôi ba, nơi có mẹ đang chờ!
Sau này, con mới hiểu ra một chân lí giản đơn : Nơi nào có mẹ cha thì nơi đó là nhà, là quê hương, là khởi nguồn của hạnh phúc.
Con đưa ba về!
>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY