#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 101): Viết về bố

Ở bên cạnh bố, mình chẳng cần phải gồng mình trở thành người khác, mình được là chính mình, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười.

24/06/2022 17:57

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Nguyễn Thị Mai Phương (Hà Nội)

Bài này mình muốn viết để dành tặng cho bố mình - người đàn ông duy nhất yêu mình vô điều kiện! Hai bố con mình đã có một buổi đi uống nước và trò chuyện đợt nghỉ lễ 30/4 vừa rồi.

Cuộc hẹn hôm đó thật ra cũng không có sẵn trong lịch trình. Mình thấy trời đẹp và có gió mát nên tự dưng muốn ra đường tí thôi. Nhân tiện cảm nhận tí không khí ngày nghỉ lễ ở Hà Nội thế nào.

Đây là lần thứ 2 mình chở bố. Lần đầu tiên là mình với bố về quê bằng xe máy. Quãng đường từ nhà mình về quê khoảng 70km. Mình muốn đi để trải nghiệm thử một lần cho biết thôi, chứ bây giờ việc đi xe ô tô về quê sẽ an toàn và tốt hơn cho bố.

Mà đi ô tô giờ cũng không khó khăn như hồi trước, có thể ra bến bắt xe khách về hoặc hôm nào cả nhà mình về quê thì sẽ thuê một xe 4 chỗ về. Về lâu dài thì chắc mình và em gái sẽ thi lấy bằng lái xe để sau này có thể đưa bố mẹ về quê hoặc đi chơi bằng ô tô.

À quay lại chuyện mình chở bố nhé. Cảm giác hơi lạ vì trước đây nếu hai bố con mình đi cùng nhau, thì toàn là bố chở thôi. Bố là người luôn có mặt trong những kì thi quan trọng với mình: Từ thi vào cấp 2, cấp 3, thi học sinh giỏi cho đến thi đại học.

Trong những lần đó thì sau khi đợi mình vào trong trường, bố sẽ không về nhà mà chọn ngồi quán cà phê gần đó để đợi mình luôn. Bố lo có thể mình quên giấy tờ gì đó thì có thể nhờ giám thị hoặc bảo vệ ra cổng trường để lấy từ chỗ bố mình.

Bố bảo vì muốn đợi mình đi thi xong ra cổng là có thể gặp bố ngay và không để mình phải đợi lâu. Mãi sau này khi mình đưa em gái mình đi thi đại học, mình mới biết cảm giác người nhà đợi ở ngoài còn căng thẳng hơn cả thí sinh bên trong. Chắc bố mình cũng đã lo cho mình lắm!

Những lần đó khi mình thi xong, bố chỉ hỏi mình có mệt không và muốn ăn gì không. Chứ không hỏi con là thi tốt không, làm được bài không. Mình thì thường nói với bố là con làm bài cũng tạm được (dù bố không hỏi).

Bố cũng bảo thi xong rồi thì kệ nó thôi, không cần phải về so đáp án luôn đâu. Bố mình khá tâm lý nên mình cũng cảm thấy thoải mái và không có áp lực nhiều trong các lần thi cử.

Sáng hôm đó chở bố đi trên đường, mình thấy vui lắm. Vì cảm thấy bản thân đã 'lớn' rồi, có thể chở bố đi được rồi. Thường thì ở bên cạnh bố, mình luôn là cô con gái bé nhỏ và được bố chở che nên lần nào đi đâu là cũng được bố chở ý.

Nội dung chú thích ảnh

Ảnh minh họa

Hai bố con đi lên Lăng Bác rồi đi qua Hồ Tây. Lúc về thì mình có dẫn bố vào thử một quán cà phê mà hôm trước mình với đứa bạn có uống ở đó. Quán đó mình thấy khá ổn nên muốn giới thiệu với bố. Đây cũng là lần đầu tiên hai bố con mình đi uống nước với nhau.

Mình giới thiệu với bố đồ uống hôm trước mình chọn ở quán, bố cũng đồng ý chọn cái đó luôn. Mình thì muốn thử vị khác để thay đổi chút.

Đợi bạn nhân viên bê đồ ra, mình có nhờ bạn ý chụp hộ mình với bố một bức ảnh (bố mình hôm nay chưa cạo râu và mình cũng không tô son nhưng với mình thì bức ảnh này vẫn rất đẹp). Tiền nước hôm nay mình trả, bố còn về khoe với mẹ là được con gái rượu mời đi uống nước nhé.

Đi trên đường thì mình cũng chỉ cho bố, giới thiệu mấy chỗ trước kia mình đi thực tập ở đó. Hôm nay, đoạn đường mình hay đi thì người ta chặn nên mình phải chuyển hướng sang đường khác. May là có bố ở đằng sau chỉ đường, chứ nếu đi một mình thì chắc mình đã tra Google Map rồi.

Bố chỉ cho mình các trục đường chính và kể cho mình nghe nếu đi qua một địa điểm nào đó gắn với kỉ niệm của bố thời xưa. Hoặc bố so sánh hình ảnh đoạn đường đó trong quá khứ - tầm hai ba chục năm trước.

Mình cũng rất thích nghe kể chuyện nên qua những điều bố kể, mình hiểu hơn về cuộc sống của bố trước đây và một phần hoàn cảnh xã hội từ lúc mình còn bé hoặc từ thời mình chưa sinh ra.

Trước đây nhà mình khó khăn quá, bố mẹ đành gửi mình về quê với ông bà ngoại. Mẹ mình lúc đó đi học cao học bên nước ngoài, cũng tiết kiệm từng tí một nên thi thoảng có gửi được chút về cho ông bà.

Bố mình thì vẫn đi làm ở Hà Nội. Nhưng cứ đến cuối tuần là bố lại về với mình, bất kể nắng mưa. Sau này mình có hỏi thì được bố kể lại là: Tuần nào cũng thế, chiều thứ 6 sau khi tan làm, bố sẽ đi xe máy về quê và đến chiều chủ nhật hoặc sáng thứ 2 thì lái xe lên Hà Nội đi làm tiếp.

Mình thích ăn bánh mì nên lần nào về, bố cũng mua bánh mì dọc đường về cho mình ăn. Thi thoảng bố đưa mình đi chơi công viên. Đợt đấy đúng là thời kì khó khăn thật nhưng các bác trên nhà ngoại đều phải thừa nhận rằng, không ai chăm con gái tốt như bố mình.

Bố mình luôn chịu khó đi đi về về. Lại còn chiều mình lắm, mình thích đồng hồ đeo tay, thích đồ chơi, thế là bố đều mua cho. May là tuy mình được chiều như thế nhưng vẫn ngoan.

Mình cũng hợp nói chuyện với bố hơn là mẹ. Dù bố mình cũng có những lúc nóng tính và nghiêm khắc. Từ khi mình hiểu chuyện hơn thì mình hiểu được những điều bố làm là muốn tốt cho mình.

Mình cũng lựa lời góp ý với bố những điều mình thấy bố hơi nghiêm khắc quá. Dù gì thì bố với mình cũng chênh lệch thế hệ khá nhiều nên mình cũng hay đặt mình vào vị trí của bố để hiểu và thông cảm cho bố.

Nội dung chú thích ảnh

Ảnh minh họa

Từ bé đến giờ, bố chưa từng tạo áp lực cho mình về việc học tập. Hồi đó thì cô giáo hay yêu cầu phụ huynh phải kí vào bài kiểm tra hoặc bài tập đã chấm điểm trên lớp. Mẹ mình thì hơi khó tính nên mình thích đưa bài cho bố ký hơn.

Cũng thi thoảng bố hỏi chuyện học tập trên lớp của mình thì mình cũng nói qua điểm các bài thi gần đấy. Thường thì sau khi nghe xong bố chỉ bảo mình cố gắng học và chỉ cần mình cố gắng theo khả năng là được, điểm số không quan trọng. Bố cũng là người đi họp phụ huynh cho mình trong suốt 12 năm phổ thông (mẹ hình như có đi 1-2 lần nhưng chủ yếu là bố).

Còn điều này nữa, điều khiến mình cảm thấy thực sự hạnh phúc và tự hào khi là con gái của bố. Đó là có lần mình nói chuyện với bố mẹ về chuyện hôn nhân. Mình nói rằng nếu mình không gặp được người phù hợp thì mình sẽ không cưới.

Mình sẽ không kết hôn chỉ vì đã đủ tuổi kết hôn hay xung quanh các bạn đều đã lập gia đình. Bố mẹ mình thì cũng đồng ý luôn. Bố mình bảo chỉ cần mình thấy hạnh phúc là được, không kết hôn thì không kết hôn, cứ ở với bố mẹ.

Bố luôn quan tâm mình nhưng không thể hiện tình cảm thường xuyên như mẹ. Trước mỗi lần mình đi tham quan, đi chơi với bạn, bố đều hỏi còn tiền không, bố đưa cho một ít nhé, thích gì thì mua.

Khi đến chỗ nào đó, mình đều gọi điện về để báo cho bố mẹ biết (bố mẹ hay lo mình có thể bị tai nạn hoặc gặp điều gì đó không may trên đường). À nói thêm chút thì trường mình đang theo học nằm ở cùng với thành phố nơi mình ở nên đến bây giờ, mình vẫn ở cùng với bố mẹ.

Thật ra thì lúc còn bé, à đến tận lúc mình đang tuổi dở dở ương ương nữa thì cũng có đôi lần, mình khiến bố phải phiền lòng. Đợt đấy cũng biết cãi bố rồi bày tỏ quan điểm cá nhân các thứ... May là qua giai đoạn 'trẻ trâu', tập làm người lớn đấy rồi.

Bố mình cũng có tuổi rồi, sức khỏe thì đương nhiên sẽ không tốt như hồi trẻ nữa. À nói đến đây thì mình lại muốn kể thêm một chuyện nhỏ nữa mà mình thấy rất vui. Hồi thanh niên thì bố mình cũng hút thuốc lá nhiều lắm.

Từ đợt mẹ mình mang thai mình thì bố bỏ hẳn đến tận bây giờ luôn (bố bảo là không muốn để ảnh hưởng đến sức khỏe của mình). Thật sự quá là tuyệt vời luôn, mình thấy việc bỏ thuốc lá khá là khó khăn vậy mà bố mình có thể bỏ được. Là con gái bố là điều may mắn nhất với mình!

Không liên quan lắm nhưng tuần trước, bố của bạn trong tổ mình vừa mất vì ung thư. Mình cũng chợt nhận ra rằng mình nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Mình sẽ trân trọng hơn từng khoảnh khắc bên bố mẹ. Mình cũng muốn nhanh chóng ra trường, đi làm kiếm tiền rồi đưa bố mẹ đi ăn, đi chơi và tận hưởng những thứ tốt đẹp giống như bố mẹ đã luôn dành như thứ tốt nhất cho mình vậy.

Nội dung chú thích ảnh

Ảnh minh họa

Mình cũng cảm thấy may mắn vì bên cạnh mình vẫn có bố, được sống trong vòng tay yêu thương, chở che của bố. Ở bên cạnh bố, mình chẳng cần phải gồng mình trở thành người khác, mình được là chính mình, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười.

Nếu các bạn còn bố thì hãy dành nhiều thời gian để trò chuyện với bố nhiều hơn nhé, có lẽ mình sẽ không thể biết được đâu là lần cuối được gặp những người yêu thương đâu (cuộc sống vốn có rất nhiều điều bất ngờ mà, chỉ cần mình sống tốt cho hiện tại là được).

Còn với các bạn không còn bố bên cạnh thì hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé! Mình tin là các ông bố sẽ luôn dõi theo và mong điều tốt đẹp nhất đến với các con của mình. Hãy sống sao để khiến bố có thể thấy tự hào và yên tâm về các bạn nhé!

>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY 

Theo Nguyễn Thị Mai Phương/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều