Ai cũng từng một lần ngập ngừng trước khi phải lớn lên

Ai rồi cũng phải lớn lên, ai rồi cũng phải rũ bỏ tấm áo ngây thơ để khoác lên mình chiếc vỏ bọc của tuổi trưởng thành. Những lần ngập ngừng mỗi lần đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời vẫn khiến ta nhớ về với một cảm giác bâng khuâng, xao xuyến.

20/05/2018 19:00

Tháng 5, khi những hàng bằng lăng tím rợp những con đường, khi những cây phượng già trổ hoa đỏ cháy một góc sân trường, khi những tiếng ve bắt đầu râm ran trong vòm lá, chúng ta hiểu rằng ngày chia tay đang đến rất gần rồi.

Kỳ nghỉ hè chỉ đơn giản là xa trường lớp thầy cô một thời gian rồi gặp lại nhưng với những học sinh cuối cấp, kỳ nghỉ hè này lại đánh dấu một chặng đường mới. Ai cũng bận rộn với việc chọn trường, chọn ngành, rồi lại bịn rịn khi sắp phải rời xa mái trường, thầy cô, bè bạn.

Bằng lăng tím báo hiệu mùa chia tay. 

Bằng lăng tím báo hiệu mùa chia tay.

Tháng 5, khi kỳ thi cuối kỳ khép lại, người ta mặc định rằng tháng 5 là tháng chia tay.

Và rồi chẳng thể tránh khỏi những giây phút ngập ngừng trước khi phải lớn lên.

Ngập ngừng trước quyết định chọn trường

Đối với học sinh cuối cấp thì lúc này chính là thời điểm đứng giữa những ngã rẽ cuộc đời với những lựa chọn. Ai cũng đắn đo, cân não bởi vì lựa chọn này có thể ảnh hưởng đến cả tương lai. Ngập ngừng chọn trường nọ rồi lại đổi sang trường kia, bao nhiêu hồ sơ ghi rồi lại xé bỏ.

Có những người kiên quyết theo đuổi đam mê từ trước, có người lại tính toán chọn lựa trường học, ngành học thuận lợi nhất với mình, có người nghe theo sự gợi ý của bố mẹ, cũng có người từ bỏ cánh cổng đại học, quyết định bước ra cuộc đời. Dù lựa chọn thế nào thì đây cũng là quyết định đầy khó khăn khiến người ta phải do dự, ngập ngừng.

Ngập ngừng trước những lựa chọn. 

Ngập ngừng trước những lựa chọn.

Ngập ngừng những cái nắm tay

'Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe

Nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần

Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường

Hai đứa chung đường sao nghe vấn vương.'

(Tình thơ, Hoài An)

Ngân nga những câu hát quen trong một chiều tháng 5 nắng cháy, rồi chợt khóc ngon lành. Bàn tay ấy còn chưa kịp lắm một lần. Để rồi có những cái chạm tay ngập ngừng, run rẩy như có luồng điện vừa chạy xẹt qua người. Lần đầu tiên biết nắm tay một người lại là giây phút sắp phải xa nhau. Tháng năm trôi qua và luôn có những nỗi tiếc nuối để lại.

Ngập ngừng những cái nắm tay. 

Ngập ngừng những cái nắm tay.

Ngập ngừng lời xin lỗi thầy cô, bạn bè

'Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò', đời học sinh mà không quậy phá một lần thì chỉ có hai trường hợp, một là học sinh gương mẫu, quá ngoan hiền, hai là những kẻ nghịch ngầm và giỏi che giấu. Ai cũng có những phút 'lầm lỡ', bị ghi sổ đầu bài, bị thầy cô trách phạt. Ngày chia tay, chẳng ai khảo mà xưng, tồ tồ khai hết những lần nghịch phá làm thầy cô buồn phiền, trong lòng luôn cảm thấy áy náy nhưng lại không đủ can đảm để nói lời xin lỗi.

Rồi thì những lần giận dỗi bạn bè, 'một tờ giấy cắt làm đôi' rồi vẫn có lúc lấy băng keo gắn lại. Tháng 5 rồi, sắp xa nhau rồi, thôi thì có lỗi lầm gì cũng xí xóa hết, bởi vì biết đâu đấy chẳng còn nhiều cơ hội gặp lại nhau để mà giận dỗi.

Lời xin lỗi ngập ngừng. 

Lời xin lỗi ngập ngừng.

Ngập ngừng lời tỏ tình với crush

Thời áo trắng đến trường, ai cũng có một bóng hình để thầm thương, trộm nhớ. Có những cảm xúc được giấu nhẹm vào trong để nhường chỗ cho bài vở, thi cử. Có những người, 'tình trong như đã' nhưng còn lời hứa hẹn với nhau rằng cả hai đều đỗ đại học. Ngày cuối năm, nếu không nói ra thì chẳng biết có cơ hội nào để nói nữa không. Biết đâu lên đại học mỗi người một thành phố.

Những lời tỏ tình còn ngập ngừng, run rẩy. Sợ rằng nói ra rồi tình bạn cũng chẳng còn giữ được nữa. Nhưng sự hối hận về những điều đã làm rồi sẽ qua đi, còn hối hận vì những điều chưa làm sẽ theo ta cả cuộc đời. Không ai muốn ôm tiếc nuối trong suốt phần đời còn lại.

Những lời tỏ tình còn vụng về. 

Những lời tỏ tình còn vụng về.

Ngập ngừng đến một thành phố xa lạ

Khi bắt đầu bước vào cánh cổng đại học là khi ta đặt chân đến một thành phố mới, thậm chí một đất nước mới. Mọi thứ đều lạ lẫm, bỡ ngỡ. Những chiều mưa nhớ nhà, những lần tụ tập bên hộp cơm bụi cùng chúng bạn, những cuối tháng xì xụp bát mì tôm. Ai rồi cũng sẽ trải qua những điều đó để rồi sau một vài năm, đất lạ bỗng hóa thân quen.

… Và còn nhiều lần ngập ngừng nữa trước khi phải lớn lên

Ai rồi cũng phải lớn lên, ai rồi cũng phải rũ bỏ tấm áo ngây thơ để khoác lên mình chiếc vỏ bọc của tuổi trưởng thành. Những lần ngập ngừng mỗi lần đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời vẫn khiến ta nhớ về với một cảm giác bâng khuâng, xao xuyến. Ai cũng phải ngập ngừng một vài lần như thế trước khi đứng dậy bước đi một cách mạnh mẽ và đầy dứt khoát.

Theo Hằng Nga/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều