#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi 'Về nhà thôi' (số 82): Tuổi nào mà chẳng chênh vênh

Chúng ta vẫn thường hay nói về chênh vênh của những ngày trẻ, những ngày bản thân mải miết tìm kiếm cho mình một con đường, một lối đi cho hiện tại và tương lai giữa vô vàn chọn lựa...

24/06/2022 09:37

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Nguyễn Thanh Tuất (TP.HCM)

Hiện tại thì mơ hồ và vô định, nhưng tương lai thì còn quá dài. Không dám đối diện nhưng cũng chẳng thể nào chạy trốn.

Có những ngày, chúng ta cảm thấy mình lạc lõng ngay giữa một ngã tư đông đúc, mọi thứ xung quanh chợt nhoè đi rồi tối sầm lại.

Có những ngày, sau cơn mưa, đợi mãi nhưng trời lại chẳng sáng, ta chỉ có thể thu mình lại thật nhỏ, cuộn mình vào chơi vơi.

Bạn có từng trải qua những thời điểm như vậy không? Chắc là có! Nhỉ?

Mười tám, đôi mươi, hai lăm hay ba mươi, mỗi giai đoạn trong đời lại có những chênh vênh khác nhau tìm đến, về cuộc sống, học hành, tình yêu, sự nghiệp hay các mối quan hệ. Khác biệt có chăng chỉ là, thời gian trôi đi, nội tâm ta dần trở nên vững chãi, cách ta tiếp nhận và đối diện với chênh vênh hiên ngang và sòng phẳng hơn.

Cho dù phải mất rất nhiều thời gian mới bớt đi chút chông chênh mà kiên định, hay thậm chí vẫn chưa thể tìm được một lời hồi đáp trọn vẹn cho tất cả những băn khoăn, nhưng những gì đã tự mình trải qua, chúng ta sẽ phần nào hiểu được cảm giác một mình giữa mênh mang vũ trụ, bản thân đã phải đối mặt với những gì.

Thế nhưng, chúng ta lại hiếm khi nghe nói về chênh vênh của những người đã đi đến bên kia sườn dốc của cuộc đời.

Nội dung chú thích ảnh

Ảnh minh họa

Các bạn có bao giờ nghĩ, ba mẹ chúng ta cũng có những chênh vênh? Liệu rằng nó có vị như thế nào nhỉ? Vị của cô đơn, nặng nhọc hay vị của chấp nhận, bình thản?

Liệu rằng những ngày giông gió của cha mẹ có khác với những ngày mưa u ám cứ trút vào lòng ta không? Chắc là khác, có khi nặng nề hơn. Bởi nếu như mỏi mệt quá, chúng ta có thể trút bỏ hết những vướng bận, giã từ hết những ồn ã mà chạy về với gia đình. Thế còn những tâm sự của ba mẹ, biết gửi vào đâu?

Liệu rằng trong những lúc ngồi một mình đưa ánh nhìn hướng vào xa xăm, trong mắt ba mẹ chất chứa những điều gì? Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết, cũng sẽ khó lòng mà hiểu hết. Chúng ta có thể từ bỏ một điều gì đó trong đời, nhưng ba mẹ thì lại không có khả năng để bỏ cuộc.

Chuyến tàu của ba mẹ lăn bánh từ trạm dừng trách nhiệm này, đến trạm dừng bận tâm khác, liên tục như thế đã chừng mấy mươi năm, hết cả một đời người, có trạm nào dừng để sẻ chia đâu.

Nhật ký ngày 3

13.06.2022

Mấy tháng rồi mình mới về thăm nhà nhỉ? 6 tháng hoặc hơn. Có lẽ vậy.

Má đón mình từ cổng như mọi khi, mình thấy má vui nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt má. Hai tháng trước mình với má cãi nhau một trận to, cả hai má con đều khóc. Cho đến giờ mình vẫn còn cảm thấy tội lỗi, mình sợ hãi khi nhìn thấy má khóc, và căm ghét ai đó khi họ làm má khóc. Mình căm ghét bản thân.

Từ đằng sau nhìn những bước đi nặng nề do chứng thấp khớp hành hạ má suốt chục năm nay, mình vừa thương, vừa giận. Má hay than về những cơn đau nhứt, nhưng lại chẳng bao giờ chịu nghe lời đi khám.

Mình cãi nhau suốt với má về chuyện này. Mình thấy thất bại và bất lực.

Bữa cơm tối toàn là những món mình thích. Má thích ăn món gì nhất nhỉ? Mình không biết. Mình cũng từng hỏi má rằng má có ước mơ không? Má trả lời là có, nhưng chủ thế của giấc mơ đó lại là mình. Cuộc sống của má xoay quanh tất cả những chủ thể khác.

Mình nghĩ có khi nào má cũng rối loạn lo âu. Chắc là vậy rồi. Có khi mình thừa hưởng gene của má. Má có những nỗi lo rất vô lý và hay trầm trọng hoá vấn đề. Má cũng hay khái quát hoá vấn đề một cách cực đoan, bộ lọc của má thường chỉ ghi lại những điều tiêu cực.

Đôi khi mình nghĩ, mình năm nay 28 tuổi sống ở Sài Gòn 10 năm, sống xa nhà 13 năm, trải qua nhiều thất bại, nhưng cũng đạt được không ít thành công.

Má sợ mình bị người khác lừa trong những chuyện cơ bản nhất, má dặn mình ăn cơm đúng giờ từng bữa, má lo lắng cho mình khi có một chung cư nào đó cháy ở Sài Gòn, có một vụ tai nạn xảy ra ở một nơi nào đó chưa rõ nguyên nhân. Má sẽ nghĩ mình gặp điều gì bất trắc khi hắt hơi liên tục và sẽ không bao giờ ngủ được nếu không gọi được cho mình.

Có một thời gian, mình áp lực khủng khiếp. Mình biết ơn vì được yêu thương nhưng cũng muốn được tự do. Mình muốn má thôi lo nghĩ và sống cho chính bản thân mình.

Mình không muốn gánh trên vai những ước mơ của má nhưng luôn lo sợ sẽ khiến má thất vọng hay buồn phiền.

Mình luôn biết là má yêu thương mình rất nhiều. Tất cả những lo lắng của má đều xuất phát từ tình yêu to lớn vô điều kiện của má, dù cho má chưa một lần biểu đạt thành lời. Người miền Trung nào cũng thế mà!

….

Tối nay má vẫn treo màn, trải nệm và chuẩn bị gối mền cho mình ngủ. Mình không còn là “Để con tự làm” nữa. Mình thấy má hạnh phúc khi được lo lắng cho mình. Riêng hôm nay, mình sẽ không ý kiến gì hết. Nhìn mẹ từ phía sau, kiểm tra từng chỗ rách trên màn để muỗi không bay vào, mình vừa hạnh phúc, vừa xót xa.

….

Gửi Má!

Con chỉ muốn nói cho má biết rằng, con yêu thương má rất nhiều.

Con mong má bớt đi một chút lo toan, sống nhẹ nhàng và sống cho những yêu thích của bản thân. Má có còn nhiều thời gian đâu.

Yêu má!

Trước đây, tôi vẫn luôn nghĩ về giây phút ba mẹ tôi không còn trên đời nữa, lần nào tôi cũng khóc. Tôi sợ hãi và không biết phải đối diện với giây phút đó như thế nào.

Càng sợ hãi tôi lại càng dễ nổi giận khi ba mẹ chưa đủ tin tưởng và yên lòng để đón nhận những quan tâm và lo lắng của mình. Tôi biết mình không còn nhiều thời gian để có thể làm được điều gì đó.

Lần này trở về nhà với một tâm hồn nhiều vết xước, nằm trên chiếc giường chiếu cối mà mẹ vừa chuẩn bị cho, trong lòng lại ngập tràn thanh thản.

Tôi đã có thể thấu hiểu hết những lo toan của ba mẹ. Không còn những chất vấn tại sao khi mọi chuyện xảy ra bất như ý. Không còn những căng thẳng khi yêu thương liên tục bị trả về. Tôi tìm ra cách khác để yêu thương và chăm sóc cho ba mẹ mình.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy ánh sáng ngập tràn trong lòng mình. Hít một hơi thật sâu, tự do liền kéo đến. Yêu thương không còn là trách móc. Yêu thương chỉ thật sự là thấu hiểu và bao dung. Trong khoảnh khắc đó, những lo toan bộn bề, những rối rắm tôi bỏ hết lại phía sau. Bao lâu rồi nhỉ? Tôi mới có lại cảm giác này. Tôi biết mình không nên bấu víu nhưng chỉ muốn thời gian dừng lại mãi ở khoảnh khắc này.

Chúng ta không thể trực tiếp đi qua hành trình của ba mẹ, nhưng vẫn có thể chân thành lắng nghe. Lắng nghe để hiểu cho những suy nghĩ và hành động của ba mẹ, ở vị trí và vai trò với nhiều trách nhiệm. Hiểu cho những bận lòng và lo lắng đôi khi hơi thái quá của ba mẹ. Hiểu cho cả những yêu thương theo cách riêng  ba mẹ.

Các bạn cũng có thể qua đó học cách giãi bày những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Từng chút một.

Vì đâu ai trên đời này là hoàn hảo.

Vì tuổi nào mà chẳng chênh vênh.

Nội dung chú thích ảnh

Đây là hình ảnh của ba mẹ tôi trong chuyến du lịch đầu tiên của cuộc đời, khi đều đã qua tuổi 60.

Mỗi lần chụp hình, má đều không dám cười lớn vì sợ “cười thấy răng không đều sẽ xấu”. Nhưng đối với tôi đó là nụ cười hạnh phúc và đáng giá nhất.

Tôi sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu vì để thấy những nụ cười này. Tôi tin rằng bạn cũng thế.

Theo Nguyễn Thanh Tuấn/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều