#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi 'Về nhà thôi' (số 81): Về nhà ăn cơm

Từ bây giờ, mỗi khi đi xa, tôi sẽ có 2 ngôi nhà để trở về. Một ngôi nhà khi tôi là CHA, và một ngôi nhà khi tôi là CON. Dù là ngôi nhà nào, thì bữa cơm ở đó cũng chan chứa tình yêu thương và sự yên bình ấm áp.

24/06/2022 07:53

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Leo Kây (Hà Nội)

-    Bố à, con về Hà Nội rồi. Bố mẹ ăn cơm chưa?

-    À… ăn rồi. Hôm nay mẹ mày ăn cơm một mình. Tao vừa đi ăn đám hiếu trong làng về. Thế công việc thế nào? Có vấn đề gì không? 

-    Không, chuyến này con đi suôn sẻ. Chiều tối con về nhà đấy. 

-    Về một mình hay cả vợ con về? Cho cả thằng bé về nhá.

-    Con về với thằng Sun thôi. Mẹ nó ở lại chăm Sin.

-    Ừ thế cũng được. Về thì đi cho sớm sủa, lên cao tốc để ý mấy bọn xe khách, bây giờ bọn nó chạy láo lắm đấy. Để tao bảo mẹ mày mua ít thịt trâu, đầu dốc khu Công nghiệp người ta đang bán.

-    Vâng.

Khi tôi ngồi gõ máy tính những dòng chữ này, là ngày 19/6, 'NGÀY CỦA CHA'. Đó là lý do tôi lựa chọn gọi cho bố sau chuyến công tác dài 1 tháng ở Sài Gòn chứ không phải là mẹ. Thường thì thằng con trai thân mẹ nhất trong nhà, có gì cũng gọi tâm sự với mẹ, ít khi nói với bố. Dường như trong phần lớn những gia đình, Bố và Con trai khó có thể nói chuyện lâu được với nhau. Không chỉ là do khác biệt thế hệ, trải nghiệm và kinh nghiệm, mà giống như trong thế giới động vật, hai con đực trong một bầy thường sẽ có chính kiến và cách 'quản trị' gia đình riêng.

Bố tôi là một người yêu thương các con, nhưng yêu thương kiểu áp đặt, đặc biệt là với tôi - con trai trưởng - đích tôn của dòng họ thì 'quan tâm sâu sát' hơn nữa. Ngày bé ăn đòn nhiều hơn, chịu nhiều luật lệ hơn, nhưng nếu tôi có xảy ra chuyện gì, cũng sốt sắng lo lắng nhiều hơn.

Nghe thì có vẻ khá phân biệt với các em gái của tôi, nhưng các em tôi không đứa nào cảm thấy thiệt thòi cả, chúng nó còn cảm thấy may mắn vì 'dễ thở' hơn, không áp lực như anh trai mình khi ở cạnh bố. Áp lực như nào à? Tôi luôn bị đem ra so sánh với 'Con nhà người ta'.

Ngày bé thì, 'bằng tuổi mày ngày xưa, tao biết ngụp lặn mò cua bắt ốc rồi, thả trâu gặt lúa, làm không thiếu thứ gì' (Chả lẽ bảo, thế mai con ra đồng mò cua bắt ốc cho bố xem; Lớn hơn một tí thì 'suốt ngày điện tử, mày nhìn thằng Nam nhà Hoa Tuyết, nó có bao giờ bén mảng đến quán net không? (Dù bây giờ nhân vật Nam đó lại mê cờ bạc và đang chật vật làm lại cuộc đời. Cái này không thấy bố tôi đem so sánh nhỉ?).

Lúc bắt đầu đi làm thì về nhà ăn bữa cơm tôi hay được nghe: 'Ghê không, thằng Hạnh con nhà Trọng, đang làm Giám đốc chi nhánh ngân hàng rồi, bằng tuổi thằng Long đấy'. Lúc ấy tôi đặt bụp bát cơm xuống, phản biện: 'Bố suốt ngày so sánh. Bằng tuổi bố, người ta là Bộ trưởng kia kìa!'

Bố tôi có chút sững người, tôi nhìn ra sự tức giận trong mắt, nhưng biết tôi nói đúng nên ông không nói gì nữa. Mẹ tôi biết ý, đánh lảng sang chuyện khác, rồi bữa cơm cũng trôi qua trong im lặng. Từ đấy, tôi cũng ít thấy bố nói chuyện với tôi. Có lẽ lòng tự trọng của người đàn ông trụ cột trong nhà đã bị tổn thương sâu sắc. Người đàn ông thứ hai là tôi, lúc đấy thì thấy hả hê, nhưng sau này nghĩ lại, việc đối đầu với bố chẳng để làm gì.

Nhà PHẬT hay dạy chữ NHẪN, ra ngoài NHẪN với xã hội được, mà chẳng NHẪN được với bố mình, thế cũng không hay ho thì phải. Bố mẹ nuôi lớn, cho ăn học, cho đi đây đi đó, có tư duy và nhận thức, không phải để quay về 'đối phó' với bố mẹ. 

Tôi với bố vẫn luôn xung đột quan điểm, từ lúc tôi dậy thì cho đến khi hiện tại bố tôi đã hơn 60 tuổi, và tôi cũng hơn 30, có một vợ và hai con. Đối với bố, tôi vẫn chỉ là 'thằng trẻ con', mọi lời nói hay quan điểm đều bị phủi đi phũ phàng, cảm giác như ông không có tí niềm tin nào trong tất cả quyết định và hành động của con trai mình.

Cái hồi là sinh viên, mỗi lần đưa tôi ra đường quốc lộ bắt xe khách xuống Hà Nội, bố tôi luôn đứng đợi khi tôi lên xe rồi mới chịu trở về, xong còn gọi điện nhắc 'Cẩn thận quên rau quên thịt ở xe nhé'. Rồi thậm chí khi tôi có việc đi ra ngoài ông cũng phải gọi với theo dặn dò: 'Đi đứng cho cẩn thận nhá, ngó trước ngó sau, gọn vào ven đấy…'. Nhiều lúc tôi phải gắt lên: 'Bao năm con ở Thủ đô, đi đủ các nơi với đủ các thể loại rồi, bố nhắc cái đấy làm gì? Không đi đứng cẩn thận thì làm gì còn lành lặn như bây giờ?'. 

Nhưng khi có con, tôi đã hiểu góc nhìn của bố. Tôi tin một điều, kể cả sau này các con tôi có lớn đùng to xác, tôi vẫn luôn lo lắng cho chúng nó, luôn sợ nó khuất tầm nhìn của mình. Đi công tác dài ngày, rảnh là phải nhắn tin hỏi vợ, 'Chúng nó ở nhà có ăn uống được không? Có ho nữa không? Có viêm nhiễm gì không? Còn ngứa đêm nữa không?...' Tôi luôn thấy bất an dù là việc nhỏ nhất.

Từ đó tôi cũng không còn thấy khó chịu với những sự 'quan tâm thái quá' của bố nữa. Các cụ có nói: 'Sinh con rồi mới sinh Cha, sinh Cháu giữ nhà rồi mới sinh Ông'. Ngày xưa tôi không hiểu câu này lắm, chỉ nghĩ đơn thuần là thứ tự xuất hiện các vai vế trong gia đình. Nhưng giờ thì hiểu, nếu không làm Cha thì sẽ không có góc nhìn đầy đủ của Ông và Con.

Có một câu chuyện đánh dấu sự thấu hiểu của tôi với bố. Cách đây 7 năm, một lần sang nhà bạn gái chơi thì tôi bị chó nhà nàng cắn. Cả bàn tay im đậm bốn, năm dấu răng sâu hoắm. Đau thì cũng bình thường thôi, nhưng lúc bạn gái rửa ô xi già rồi bông băng các thứ, tự dưng nước mắt cứ trào ra. Ai nhìn cũng nghĩ: 'Sao thằng này đàn ông con trai gì mà yếu đuối thế?'

Thật ra lúc đó tôi bỗng nhớ về hồi 5 tuổi, tôi có bị chó dại cắn. Nhấn mạnh là 'chó dại' nha, vì sau đấy một tuần nó đã phát bệnh và lăn ra chết. Đương nhiên, cả dòng họ sốt xình xịch lo lắng chứ không phải mỗi nhà tôi nữa. Thế là tôi phải xuống bệnh viện tỉnh để tiêm, tuần 1 lần gì đó, tôi cũng không nhớ là phải đi mấy lần, có lần là tiêm, có lần là kiểm tra sức khỏe. Điều đáng nói ở đây là nhà cách bệnh viện hơn 10 cây số, nên bố tôi lần nào cũng đạp xe ròng rã bất kể mưa nắng để cho tôi đi tiêm. Mà một mũi tiêm cũng không rẻ, nói chung bố phải vay tiền họ hàng để chi tiêu cho hai bố con.

Một đứa trẻ 5 tuổi đối mặt với việc tiêm là cực hình rồi, đằng này mỗi mũi tiêm 'chó dại' thường khá buốt. Bao lần tôi vùng vẫy chống cự, bất chấp mọi nỗ lực dỗ dành rồi dọa nạt của người lớn xung quanh. Cho đến khi bố phải hứa sẽ mua cho bánh mỳ ăn thì tôi mới chịu 'hợp tác'. Mà bánh mỳ ngày xưa chỉ có 500đ một chiếc thôi, nhưng nó chẳng khác gì một cái bánh gato hạng sang của trẻ em bây giờ. Ơn giời là tôi do được tiêm kịp thời nên không vấn đề gì.

Nhưng người ta nói, một người bị mấy mũi tiêm chó dại vào người thì cũng không được 'bình thường' nữa đâu. Ngày bé cũng vô tư, chả nghĩ ngợi nhiều, chuyện này cứ thế lãng quên theo thời gian. Chỉ đến khi một con chó khác ở thì hiện tại cắn mình, mọi kí ức bỗng nhiên ùa về. Giọt nước mắt lúc này là thương bố, trân trọng sự yêu thương của bố. Tự hứa bản thân sẽ không 'đối đầu căng thẳng' với bố mỗi khi trái quan điểm. Khi bạn cố gắng giành chiến thắng trong mọi cuộc tranh cãi với bố mẹ, thì bạn đã THUA luôn rồi.

Bức ảnh bên dưới là vợ tôi chụp, khoảnh khắc con trai 3 tuổi ôm chầm lấy bố ở sân bay sau 30 ngày xa cách. Gớm, xa một tháng mà ngỡ như một năm. Tôi lúc ấy có hỏi: 'Nhớ bố không?', nó trả lời lặp đi lặp lại cỡ 5,6 lần 'Con nhớ bố Long, con nhớ bố lắm, nhớ bố, nhớ bố, nhớ bố…'. Thế nên khi xem lại ảnh thì tôi tin là nó thực sự nhớ tôi, thật sự vui khi gặp lại tôi.

Nội dung chú thích ảnh

Tôi không có ảnh nào với bố mình như này cả, nhưng tôi đoán có lẽ ngày bé, tôi cũng từng lao vào ôm chầm bố tôi như này, cũng cười tít mắt sung sướng như thế. Vậy là từ bây giờ, mỗi khi đi xa, tôi sẽ có 2 ngôi nhà để trở về. Một ngôi nhà khi tôi là CHA, và một ngôi nhà khi tôi là CON. Dù là ngôi nhà nào, thì bữa cơm ở đó cũng chan chứa tình yêu thương và sự yên bình ấm áp.

Theo Leo Kây/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều