#Chúng tôi là ai?

Dù 'chúng tôi là ai' thì ai cũng có quyền tự hào về công việc của mình

Công việc của chúng ta, lựa chọn của chúng ta, vậy chúng ta hoàn toàn có thể tự hào vì những gì mình đã cống hiến, hy sinh.

06/12/2020 14:26

Hòa trong không khí chung của trend #WeApologize do nhân viên của hãng Vietnam Airlines khởi xướng thì mới đây, một bức tâm thư kể khổ như đổ thêm dầu vào lửa. Theo đó, chủ nhân của bài đăng này, được cho là nhân viên của Vietnam Airlines, đã có nước đi thẳng vào lòng đất khi khiến cộng đồng mạng dậy sóng phẫn nộ.

Dù chúng ta là ai thì ai cũng có quyền tự hào về công việc mình đang làm

Trong bức tâm thư ‘chúng tôi là ai', tác giả đã liệt kê ra những khó khăn, vất vả của người làm trong ngành hàng không. Trước mỗi cái khổ, người viết luôn nhấn mạnh cụm từ ‘chúng tôi là ai mà' lặp đi lặp lại xuyên suốt bài viết.

Theo đó, những người ngoài ngành sẽ không thể thấm hết nỗi khổ của người làm tiếp viên như không có ngày nghỉ cố định, ngày lễ Tết vẫn phải làm việc, thức xuyên đêm, bay xuyên lục địa, không có thời gian chăm sóc gia đình,...

Bức tâm thư khiến mạng xã hội dậy sóng.

Bức tâm thư khiến mạng xã hội dậy sóng.

Trên đời này có đến hàng trăm công việc khác nhau, công việc nào cũng có những khó khăn, vất vả riêng, nếu mà kể ra thì chắc ngồi kể khổ cho nhau nghe cả ngày không hết. Người ta sẽ không cần biết bạn là ai, người ta chỉ quan tâm bạn đã làm được những gì. Thế nên, một bức tâm thư ‘chúng tôi là ai' không thể khiến dư luận cảm thông với mình mà trái lại còn gây tác dụng ngược. Người ta thậm chí còn chướng tai, gai mắt với những gì bạn than vãn kể lể mà quên đi hết những gì bạn đã cống hiến.

Nghề tiếp viên hàng không, nhìn lên không bằng ai, nhìn dưới không ai bằng, đó là một trong những nghề đáng mơ ước với nhiều người vì thu nhập cao. Tất nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Cái giá cả thu nhập khủng là những khó khăn, vất vả như người viết đã đề cập trong bài ‘chúng tôi là ai'. Thu nhập của họ bị giảm do dịch Covid là sự cố khách quan, bất khả kháng, nhưng họ vẫn còn hơn chán nhiều người ngoài kia đã mất việc, vỡ nợ, phá sản vì đại dịch.

Công việc nào cũng có khó khăn riêng.

Công việc nào cũng có khó khăn riêng.

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã viết: ‘Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai'. Dù sao thì, ngoài kia vẫn còn rất nhiều ngành nghề còn khó khăn, vất vả và nguy hiểm hơn nhiều. Đối với họ, đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm phải làm, không phải là một sự lựa chọn. Phải có ai đó gánh lấy những khó khăn, vất vả đó chứ? Mỗi ngành nghề đều có sứ mệnh của riêng mình, là những mảnh ghép không thể thiếu đã xã hội này trọn vẹn hơn.

Người làm ngành hàng không, cũng như những ngành nghề khác, hoàn toàn có thể tự hào vì những gì mình đã cống hiến, hy sinh, vì điều đó khiến thế giới này tốt đẹp hơn.

Ai cũng có quyền tự hào với công việc của mình.

Ai cũng có quyền tự hào với công việc của mình.

Dư luận có quá khắt khe với những tiếp viên hàng không?

Nghề tiếp viên hàng không cũng như những nghề làm dâu trăm họ. Họ phải trải qua những vòng tuyển chọn gắt gao, đào tạo nghiêm khắc để có thể ra hành nghề. Họ luôn phải trưng ra bộ mặt tươi cười, thái độ lịch sự, nhã nhặn, tác phong chuyên nghiệp và xử lý tình huống nhanh nhẹn.

Sự cố bệnh nhân 1342 làm lây lan dịch bệnh và bức tâm thư ‘chúng tôi là ai' là những phốt hiếm hoi mà nhân viên hãng hàng không quốc gia gặp phải. Họ luôn phải xuất hiện với hình ảnh chuẩn mực. Người ta thường chỉ đọc được những bài báo về việc nhân viên hàng không bị xúc phạm, hành hung chứ rất ít khi xảy ra trường hợp nhân viên hàng không mắc lỗi.

Cuộc sống này đã quá khó khăn rồi, hãy bớt khắt khe với nhau hơn.

Cuộc sống này đã quá khó khăn rồi, hãy bớt khắt khe với nhau hơn.

Nghề khắt khe với họ để bản thân họ được rèn luyện và ngày càng chuyên nghiệp, chỉn chu. Đời khắt khe với họ để họ biết nghề làm dâu trăm họ khắc nghiệt thế nào. Bạn làm hàng trăm việc tốt không ai biết đến, vì đó là trách nhiệm của bạn. Một lần bạn mắc sai lầm người ta sẽ xúm vào chửi bạn như kẻ tội đồ. Bạn hầu như không được phép mắc sai lầm.

Bệnh nhân 1342 đã khiến nhiều đồng nghiệp bị vạ lây, người bị dí tàn thuốc vào áo, người bị ném trứng sống, người bị tránh như tránh hủi. Họ ấm ức, tổn thương chứ, vì quýt làm cam chịu, mình chẳng làm gì nên tội cũng dính đạn. Thế nên, bức tâm thư ‘chúng tôi là ai cũng' chỉ là giọt nước tràn ly, tức nước vỡ bờ mà thôi. Có lẽ nhiều người khác cũng nghĩ như vậy như họ không nói ra. Họ cố kiềm chế để giữ hình ảnh ‘hoa hậu thân thiện', dù sao thì họ cũng đâu phải hoa hậu nhưng bị xét nét còn khắt khe hơn cả hoa hậu.

Lùm xùm gác lại, ai về nhà nấy, việc ai nấy làm.

Lùm xùm gác lại, ai về nhà nấy, việc ai nấy làm.

Có lẽ lùm xùm này đến đây là khép lại được rồi. Những tiếp viên hàng không sớm ổn định lại với quỹ đạo công việc của mình, tiếp tục làm việc chăm chỉ, tiếp tục cống hiến và bớt than vãn. Quần chúng cũng nên có cái nhìn cảm thông, thấu hiểu với họ hơn. Công việc nào chẳng vất vả, kiếm được đồng tiền có bao giờ là dễ dàng đâu.

>> Xem thêm: Ai là người đầu tiên viết bài 'Chúng tôi là ai', động thái mới nhất của họ thế nào?

Theo I Am NGA/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều