Sinh ra ở phố Hàng Gai, Cao Anh Tuấn (1980) luôn coi Hà Nội là một phần tâm hồn của mình.
(Ảnh NVCC)
Công việc bận rộn nhưng mỗi cuối tuần, anh đều dành ít nhất vài tiếng để lang thang phố phường hoặc đi loanh quanh Hà Nội, vừa nghỉ ngơi thư giãn, vừa chụp ảnh về một Hà Nội bình yên.
Anh thường bấm máy khi rung động chứ không phải bộ óc đang tính toán về kỹ thuật nên với anh cảm xúc là quan trọng nhất để có một bức ảnh đẹp.
Anh thích chụp Hà Nội vào mùa thu và mùa đông nhất, nói về điều này, anh hóm hỉnh: “Mấy anh nghệ sĩ hâm thường thích hai mùa này nhất và anh cũng không là ngoại lệ”.
Anh thích những bức ảnh về Hồ Gươm, về những gánh hàng hoa, về cuộc sống hối hả trong những cơn mưa bất chợt.
Phải nói rằng, ảnh của Cao Anh Tuấn thường mang một nét riêng, một chút trong trẻo, một chút lơ đãng, một chút ấm áp, một chút nồng nàn trên từng góc phố, từng nụ cười, từng cảnh vật gần gũi và thân quen của Hà Nội.
Có lẽ, anh đã rót chút yêu vào nơi này, thả hồn mình vào trong những bức hình nhẹ nhàng nên ảnh của anh khiến người ta không ngừng ngắm nhìn và say đắm.