Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm, sinh được một bé trai. Chồng tôi tính cũng khá tốt, đi làm nhưng hễ anh có thời gian là dành chăm sóc mẹ con tôi.
Khi thì anh đưa cả nhà ra ngoài ăn đổi gió, khi thì anh mua tặng tôi một chiếc váy, khi trên đường đi công tác về anh lại mua quà về là món mà tôi thích.
Chồng tôi lúc nào cũng chu đáo như thế. Khổ nỗi sống bên nhau lâu nên nhạt, tôi lại là người hiền lành nên đôi khi có thể làm chồng nhàm chán.
Còn nhớ hồi ấy, bỗng dưng chồng đặt mật khẩu điện thoại, rồi thi thoảng đi sớm về khuya rất bí hiểm nữa.
Cảm nhận có chuyện chẳng lành, tôi tìm hiểu thì mới biết chồng mình có bồ. Là một cô gái trẻ kém tôi 4 tuổi làm cùng công ty chồng tôi.
Lúc đó, như linh tính, tôi không quá sốc, nhưng cũng đau không thể tả. Tôi giận dữ đòi chia tay thì anh mặc kệ, tôi nhẹ nhàng khéo léo thì anh cũng không màng.
Nhớ lần bình tĩnh nhất tôi đã hẹn anh ra ngoài nói chuyện, nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân và thẳng thắn nói về lý do anh ngoại tình.
Anh thú nhận mình ngoại tình vì khi ở bên cạnh cô bồ anh có cảm giác sống lại thời trai trẻ, được yêu đương, được chăm sóc còn bên tôi lâu nên tình cảm đã không còn nồng thắm, sôi nổi.
Ảnh minh họa
Anh cảm thấy không được tôi tôn trọng, tiền bạc để dành được của hai vợ chồng đều do tôi nắm giữ, khiến anh mất tự tin…
Anh nói có nhiều dự án định thực hiện, để thấy cuộc sống mình có ý nghĩa, làm đàn ông phải có “cái gì đó để lại với đời”...
Sau đó, tôi đã suy nghĩ nhiều ngày và quyết định để anh có thêm thời gian suy nghĩ quay về với gia đình hay tiếp tục với nhân tình trẻ.
Rồi anh nhìn đứa con và hứa sẽ chấm dứt chuyện bên ngoài. Vậy là thời gian đầu anh thường xuyên về nhà hơn, nhưng không lâu sau, anh lại tiếp tục đi qua đêm.
Khoảng 6 tháng sau, nhân tình của anh đến thẳng nhà tôi và ăn vạ chuyện “cái thai”. Tôi yêu cầu ly hôn.
Vì chúng tôi ở cùng bố mẹ chồng nên trước khi rời đi tôi cũng có thưa chuyện với bố mẹ chồng. Để an ủi tôi, ông bà bảo chỉ có mình tôi là con dâu còn lại sẽ không chấp nhận ai là con dâu nữa.
Tôi chỉ cười nhẹ và bảo duyên của chúng tôi đã hết, dù tôi và anh ly hôn nhưng cháu vẫn là cháu ông bà và thi thoảng tôi vẫn đưa cháu về thăm ông bà vì hơn hết người mẹ như tôi không muốn con mình mang tiếng không có ông bà nội.
Thấm thoát chúng tôi cũng chia tay nhau được 3 năm, cô bồ năm xưa đã trở thành vợ của chồng cũ tôi và sống cùng nhà với bố mẹ chồng.
Thi thoảng bố mẹ chồng vẫn hẹn tôi đi ăn trưa và đưa cháu đi cùng cho ông bà đỡ nhớ cháu. Lần nào mẹ chồng cũng đưa cho tôi vài triệu và mua rất nhiều quần áo cho con tôi, tôi không nhận tiền nhưng ông bà bảo đó là cho cháu nội, tôi không được từ chối.
Một chiều, tôi nhận được điện thoại của bố mẹ chồng cũ, bà nói cuối tuần này muốn rủ hai mẹ con chị ra ngoài ăn.
Hôm ấy, sau khi ăn xong mẹ chồng cũ bảo tôi chuẩn bị sẵn giấy xác nhận độc thân, chọn ngày thích hợp để xin nghỉ làm, theo ông bà ra phòng công chứng, mang theo giấy tờ để ông bà chuyển quyền sử dụng căn nhà ông bà mua cho mẹ con tôi.
Thì ra bố mẹ chồng cũ đã bán căn nhà đang ở trước kia, một phần ông bà gửi tiết kiệm, một phần mua một căn chung cư nhỏ để ông bà ở còn lại mua một căn nhà khác nhỏ hơn và để tôi đứng tên.
Ông bà nói chồng cũ tôi và vợ mới của anh ấy ra ngoài thuê nhà ở riêng, bao năm nay họ dựa vào ông bà mà không chịu lao động, ăn nhiều hơn làm, đã đến lúc họ phải tự kiếm tiền mà nuôi con cái.
Tôi xúc động vô cùng, nước mắt tuôn rơi không ngừng vì biết ơn bố mẹ chồng cũ. Nhưng cũng chính vì thế tôi băn khoăn không biết có nên nhận món quà này không vì thú thật nếu tôi nhận thì biết đâu sau này lại khiến ông bà khó xử khi đối diện với con trai, con dâu sau?