Sau 3 năm chia tay, chồng cũ mang thứ này đến xin tái hôn khiến tôi khóc lặng người

Sau ly hôn, tôi tự nhủ sẽ ở vậy nuôi con vì không muốn chia sẻ tình yêu của mình với ai nữa.

15/08/2022 10:54

25 tuổi tôi lấy anh, người đàn ông hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi chẳng có gì trong tay ngoài tình yêu dành cho nhau và một công việc đủ để sống mức sống cơ bản ở thành phố xa lạ.

Kinh tế khó khăn nên chúng tôi còn không dám lên kế hoạch có con ngay sau khi kết hôn. Thế nhưng con lại xuất hiện trong lúc chúng tôi khó khăn nhất khi mà cả tôi và anh đều bị cắt giảm thu nhập.

Không còn cách nào khác, anh đưa mẹ lên thành phố phụ tôi chăm sóc con nhỏ. Cuộc sống ở thành phố với mức thu nhập không cao nhưng vẫn đủ để chúng tôi duy trì và nuôi con nhỏ.

Cuộc sống gia đình có lẽ sẽ luôn vui vẻ nếu như không có sự can thiệp quá sâu của mẹ chồng. Bà luôn muốn kiểm soát cuộc sống của chúng tôi. Ban đầu là bà yêu cầu chúng tôi đi đâu, làm gì, mấy giờ về... thì phải báo với bà.

Chồng tôi đã quen lối sống ấy nên lần nào cũng thực hiện bình thường, còn tôi cảm thấy thực sự không thoải mái. Bởi lẽ, tôi ở nhà của tôi, tiêu tiền của tôi nên không muốn đi đâu, gặp ai cũng phải báo cáo với mẹ chồng.

Cuối tuần, tôi đi nghỉ mát cùng đồng nghiệp ở công ty, do không muốn mẹ chồng càu nhàu nên chồng tôi bảo nếu bà hỏi thì cứ bảo đi công tác. Ngay hôm sau, chẳng biết bằng cách nào mà bà lại biết tôi đi chơi nên gọi điện cho tôi giáo huấn rằng 'con phải chăm chồng, phải chợ búa nấu nướng ở nhà, đừng có ra ngoài, cuối tuần phải tranh thủ ở nhà dọn dẹp nhà cửa'...

Tôi chưa bao giờ bỏ bê những việc đó, nhà cửa luôn gọn gàng sạch sẽ, hơn nữa đó là trách nhiệm của cả hai vợ chồng, nhưng bà mặc nhiên cho rằng mình tôi phải lo toan mọi việc. Chúng tôi đi làm suốt tháng suốt năm, chỉ có 1 buổi đi chơi mà bị nói như vậy khiến tôi thực sự chán nản.

Ảnh minh họa

Tôi cảm thấy cuộc sống riêng của mình bị kìm kẹp quá mức. Chồng tôi biết, cũng hiểu và vẫn san sẻ việc nhà với vợ nhưng lại không dứt khoát nói với mẹ rằng 'chúng con có cuộc sống riêng, mẹ đừng nên can thiệp nhiều như vậy'. Từ đó chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì tính không cương quyết của anh.

Sau đó, em chồng làm ăn vỡ nợ nên mẹ chồng đề nghị chúng tôi phải bán căn nhà đang ở để giúp đỡ em nhưng tôi không đồng ý. Vậy là chồng tôi đề nghị ly hôn để được chia nửa tài sản giúp đỡ em trai của anh. Tôi đồng ý vì với cuộc hôn nhân thế này tôi cũng không còn thiết tha gì cả.

3 năm sau ly hôn, tôi vẫn tự nhủ sẽ ở vậy nuôi con vì không muốn chia sẻ tình yêu của mình với ai nữa, cho đến một ngày...

Hôm ấy chồng cũ tìm đến và dúi vào tay tôi cuốn sổ đỏ, đó là cuốn sổ đỏ căn nhà năm xưa chúng tôi đã từng chung sống cùng nhau.

Anh nói ngần ấy thời gian chia tay nhau nhưng anh vẫn chưa ngày nào quên tôi. Sở dĩ anh không hay ghé qua thăm mẹ con tôi là vì anh dành toàn bộ thời gian kiếm tiền để mua lại căn nhà cũ.

Anh cũng nói anh hiểu tính mẹ anh hơn ai hết nên ngày đó anh ly hôn vì muốn giải thoát cho tôi. Giờ đây anh đã hoàn thành trách nhiệm với em trai của mình, cũng tặng bố mẹ một cuốn sổ tiết kiệm coi như báo hiếu, phần đời còn lại anh muốn tái hợp cùng mẹ con tôi.

Anh bảo lần này nhất định anh sẽ không để mẹ anh can thiệp vào cuộc sống riêng của chúng tôi, nhất định sẽ không để ai bắt nạt tôi.

Thật lòng mà nói tôi vẫn còn tình cảm với chồng cũ nhưng tôi giờ đây như con chim bị thương sợ cành cong, tôi sợ mình mở lòng thêm lần nữa và lại bị tổn thương.

Theo Bạn đọc Hạ Lan/Infonet (Vietnamnet)
Tin cùng chuyên mục