Những hình ảnh camera an ninh của lớp học ghi lại cũng cho thấy một giờ học không bình thường: học sinh nhốn nháo đi lại tự do, cô giáo không giảng bài. Nhiều người xem sẽ nhầm tưởng đây là giờ ra chơi chứ không phải giờ học.

Ở một chiều ngược lại, cô giáo T. khẳng định mình là nạn nhân bị nhà trường trù dập, bị học sinh ngược đãi. ‘Bọn nó cướp bút bi của tôi, cướp điện thoại của tôi đấy'- người giáo viên phát biểu trước báo giới về những học sinh của mình.

Vụ việc nhanh chóng trở thành một scandal phủ bóng lên ngành giáo dục Hà Nội. Những cuộc tranh luận ồn ào trên mạng xã hội diễn ra sau đó chủ yếu xoay quanh câu hỏi: ‘Ai là người đang nói dối và đâu là sự thật?'.

Xung quanh scandal ‘lớp học cô T.', có một sự thật hiển nhiên mà dư luận đang bỏ qua, đó là những đứa trẻ trong câu chuyện đang phải học tập và trưởng thành trong một môi trường học đường độc hại. Một môi trường lấy đi của chúng thời gian, sức lực, và mang lại những tổn thương tinh thần. Những người lớn được xã hội phân công trọng trách tạo ra một một trường giáo dục trong lành để trẻ em khôn lớn và trưởng thành đã không thực hiện trọng trách đó.

Người Việt có truyền thống tôn sư trọng đạo. Nếu ‘tôn sư' là nghĩa vụ, là nguyên tắc ứng xử của học trò thì ‘trong đạo' là tôn chỉ, là lẽ sống của người thầy. Tôn sư và trọng đạo luôn song hành, giống như trang giấy phải có hai mặt, cây bút phải có hai đầu.

Nhìn vào lớp học của cô giáo T., người ta không thể thấy cả ‘tôn sư' lẫn ‘trọng đạo'. Trò không tôn trọng thầy, thầy chối bỏ trách nhiệm dạy và uốn nắn trò. Thầy ở đây không chỉ là cô giáo T. mà là cả nhà trường, cả những người quản lý giáo dục đã vô tâm để môi trường giáo dục trở nên độc hại như vậy.

Một môi trường học đường tiêu cực, ‘lớp học cô T.' là một ví dụ, là môi trường lý tưởng cho hiện tượng ngược đãi cảm xúc học đường nảy sinh. Học sinh vô kỷ luật làm tổn thương đến cảm xúc của cô giáo. Cô giáo không dạy mà quay phim, ghi âm học sinh là những hành vi gây hấn cả thụ động và chủ động, bào mòn niềm tin của học sinh với thầy cô, với việc học hành. Nếu con trẻ lỗi một thì người lớn, những người trưởng thành gánh trên vai trọng trách, có lỗi gấp năm, gấp mười.

Nhưng hiện tượng ngược đãi cảm xúc học đường không chỉ diễn ra trong những bối cảnh cực đoan như ‘lớp học cô T.'.

Nó diễn ra trong môi trường học đường thường xuyên và phổ biến hơn chúng ta nghĩ, dưới muôn ngàn hình thái khác nhau, nhưng thường không được quan tâm đúng mức. 

Nhóm giáo sư về giáo dục từ sớm thuộc đại học Ohio (Mỹ) chỉ ra một số hình thức ngược đãi cảm xúc thường diễn ra trong môi trường học đường.

Khích bác là hành vi sử dụng lời nói hoặc ngôn ngữ cơ thể để chê bai, mỉa mai, chế nhạo, học sinh trước lớp. Đây là hình thức ngược đãi cảm xúc phổ biến nhất trong học đường, gây ra hậu quả là học sinh bị rối loạn lo âu và nảy sinh tâm lý sợ trường lớp.    

Cô lập khỏi bạn bè thông qua các hình phạt như cấm ra chơi, đứng trong góc… thường được coi là hình thức kỷ luật khi học sinh phạm lỗi. Hình thức kỷ luật này về bản chất là cô lập xã hội, không giúp cho học sinh cải thiện hành vi mà trái lại còn tạo ra tâm lý lo sợ, xấu hổ và chống đối. Bên cạnh đó, nó còn dẫn đến việc các bạn học cũng sẽ coi thường và hạn chế tương tác với học sinh đó.

Phớt lờ và hắt hủi là một hình thức bạo hành cảm xúc xảy ra thường xuyên ở học đường, có thể biểu hiện dưới nhiều hành vi như thầy cô giáo cố tình không gọi khi học sinh giơ tay phát biểu hoặc tỏ ra vô cảm trước những biểu hiện cảm xúc của học sinh. Dù nguyên nhân là gì thì hành động này của các thầy cô giáo cũng khiến học sinh cảm thấy bị cô lập, cô đơn và tủi hổ.

Kỳ vọng quá mức hoặc phi thực tế là khi thầy cô giáo đòi hỏi học sinh phải làm được những điều vượt quá cấp độ trưởng thành hoặc khả năng của đứa trẻ. Hình thức ngược đãi cảm xúc này khiến học sinh cảm thấy tự ti và tuyệt vọng, và thường vô tình xảy ra khi thầy cô mải chạy theo bệnh thành tích và tạo áp lực quá mức lên học sinh.

Quát tháo, đe nẹt là chiến thuật quản lý lớp học được nhiều giáo viên áp dụng, nhưng lại tạo ra một môi trường học đường tiêu cực, thiếu an toàn. Khi một giáo viên quát tháo, ném phấn hoặc bất cứ hành vi nào khác khiến một học sinh cảm thấy không an toàn, thì không chỉ một học sinh đó mà toàn bộ các em khác trong lớp cũng có thể cảm thấy như vậy.

Thao túng, lợi dụng là khi giáo viên vô tình hoặc cố ý dùng học sinh này để trừng phạt học sinh khác, hoặc thường xuyên có các hành vi ngược đãi cảm xúc đối với học sinh khiến các em học sinh cho rằng đây là cách ứng xử bình thường. Trẻ em học theo cách ứng xử của thầy cô và có các hành động khích bác, cô lập, phớt lờ và hắt hủi bạn bè, coi bạn bè là mối đe dọa tới vị thế trong lớp học của mình.

Dù mang đến tổn thương tâm lý cho con trẻ, nhưng một số hình thức ngược đãi cảm xúc học đường lại được coi là chiến thuật quản lý lớp học và phương pháp kỷ luật được chấp nhận. Nhiều học sinh được đánh giá là “cá biệt” hoặc “hạnh kiểm kém” một cách oan uổng, trong khi những vấn đề các em gặp phải có nguyên nhân chính từ kỹ năng quản lý lớp học không phù hợp của các thầy cô giáo.

Khi quan hệ thầy trò không tốt cộng với kỹ năng quan lý xung đột không hợp lý sẽ dẫn đến một môi trường học đường độc hại. Một môi trường học đường đôc hại sẽ bóp méo sự phát triển nhân cách, kỹ năng xây dựng các mối quan hệ và khả năng học tập của những đứa trẻ đang độ tuổi non nớt. ‘Lớp học cô T.' là một ví dụ không thể rõ ràng hơn.

Quay trở lại với ‘lớp học cô T.', những khiếu nại, kiện tụng giữa người lớn đã và đang tiếp tục diễn ra. Nhưng điều quan trọng nhất cần bảo vệ những đứa trẻ - những nạn nhân thật sự, cần tẩy độc môi trường học đường và chữa lành tổn thương tâm lý cho chúng thì chưa được quan tâm đúng mức.

Trái lại, dư luận và mạng xã hội tiếp tục đặt lên vai chúng những áp lực nặng nề, những thiên kiến, thậm trí là những lời chỉ trích cay nghiệt, lạnh lùng.

Người nặng lời thì coi những đứa trẻ là thủ phạm, người nhẹ nhàng thì cũng coi chúng là những con rối không có chính kiến, không có cảm xúc trong tay người lớn. Ít ai nhìn nhận chúng như những cá nhân cũng có những tâm tư, cảm xúc và thương tổn của riêng mình.

Từ nhiều năm nay, ngành giáo dục toàn cầu đã chuyển mình theo xu hướng lấy học sinh làm trung tâm. Nếu có điều gì có thể rút ra từ scandal ‘lớp học cô T.' thì đó chính là chúng ta, nhà trường và xã hội, vẫn đang đặt con trẻ ở ngoài lề.

Theo Baodatviet.vn