Lời giới thiệu ngắn gọn kèm nụ cười miễn cưỡng, có lẽ anh Kiều Phước Lộc (SN 1984, hiện ở Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) cảm thấy không dễ dàng gì khi nhắc lại những ngày tháng trước đây của mình. Sau lớp áo khoác là những hình xăm lộ rõ, anh Lộc nói mình từng có quá khứ của một gã giang hồ xứ Đà thành.

‘Banh bóng, lô đề gì anh biết hết. Hồi đó, còn thường xuyên đánh lộn rồi làm những chuyện kinh khủng hơn nhiều. Những cái gì dân anh em xã hội đam mê là mình trải qua hết' – anh Lộc kể.

‘Bay bổng gì có hết rồi thì sa ngã, nói thật sự là có nghiện ngập nữa'...

 

Tóm gọn quá khứ của bản thân bằng một màn giới thiệu chẳng vui vẻ gì, anh Lộc bảo mình ‘lựa chọn trở lại làm người' sau lời khuyên của một người bạn.

Đó là năm 2017, những người bạn kéo anh từ vũng lầy mong nhận được sự đồng hành của anh trong những chuyến nhặt xác thai nhi. Hành trình đi đến các bệnh viện, phòng khám chui và chứng kiến những sinh linh bị bỏ rơi, chữ ‘người' với anh Lộc như được đánh thức. Vứt bỏ quá khứ dù là giang hồ hay nghiện ngập, anh bắt đầu chuỗi ngày tháng vượt hàng trăm cây số nhặt xác thai nhi tìm nơi yên nghỉ cho các ‘con'.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra tại khu nghĩa trang do anh Lộc xây dựng (thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), chỉ cách đó vài bước là hàng nghìn sinh linh đang yên nghỉ. Và ngay trong chiếc ba lô đen anh Lộc vừa mang có 7 xác thai nhi anh tìm thấy ở các phòng khám.

Đầu tiên là cảm giác rợn người và lời thú nhận: ‘Anh Lộc ơi, lần đầu em chứng kiến cảnh này nên em hơi sợ!'.

‘Em sợ thì em cứ quay mặt đi, anh làm xong anh gọi. Hồi nớ mới anh cũng sợ vậy!'

Lần đầu tiên ra Hà Nội, thấy các bạn ấy tẩm liệm thai nhi, anh cũng sợ lắm nhưng thấy các bạn nữ làm, mình không lẽ đứng không' – anh Lộc kể. Cho đến hiện tại, cảm xúc không còn là sợ hãi, đau buồn hay trăn trở mà chỉ ‘cố gắng cho các con có một nơi yên nghỉ'.

Cho đến thời điểm hiện tại, gần 3.000 số phận bé nhỏ bị bỏ rơi đã được chôn cất tại nghĩa trang mà anh Lộc xây dựng. Mái nhà mà anh Lộc và nhiều bạn bè tâm huyết tìm kiếm, ban đầu chỉ là một khu đất rừng, dốc cao. Để có nơi yên nghỉ cho các ‘con', anh Lộc mất 6 tháng.

Nói về hành trình tìm kiếm và xây dựng ‘mái nhà' cho các ‘con', anh Lộc kể đó những ngày của năm 2018. Cơn sốt đất bao trùm toàn Đà Nẵng, với số tiền 250 triệu mà theo anh là ‘của bạn bè cả nước', trên chiếc dream cũ, anh đi đến những khu đất xa thành phố và dừng chân ở miếng đất rừng dốc ở địa phận thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc (Hòa Vang).

‘Anh đã phải chặt dọn cây 6 tháng trời, bằng tay' – anh Lộc kể.

Ngày đầu ‘mái nhà' thành hình, những hôm trời mưa đất sạt lở, nửa đêm anh lại lọ mọ dậy xây lấp để chỗ yên nghỉ của các con được yên bình. Sau này, khi có thêm sự đồng hành của bạn bè, anh Lộc sửa sang các khu đất – nơi xây dựng phần mộ các ‘con' chắc chắn hơn.

Thời gian rong ruổi nơi vùng xa ở Đà Nẵng để tìm thấy mảnh đất rộng 2.500m2 cũng là giai đoạn quý giá chứng kiến một người từ sống thác loạn nay phải ‘trở lại làm người' mỗi ngày vượt trăm cây số, vượt nắng, vượt gió…

Trên con đường tìm đến nghĩa trang thai nhi mà anh Lộc xây dựng, tôi dừng lại một nhà dân hỏi đường. Kèm lời chỉ dẫn chi tiết, một chủ tạp hóa chia sẻ: ‘Hắn (anh Lộc – PV) thanh niên thành phố mà nhìn như ông nông dân. Ngó rứa chứ sống đàng hoàng lắm, thấy hắn đi nhặt xác mấy đứa nhỏ bị bỏ rơi về chôn có người nói hắn khùng. Khùng mà tốt như rứa thì mong xã hội, ai cũng khùng cho yên bình'.

Thời gian rong ruổi nơi vùng xa ở Đà Nẵng để tìm thấy mảnh đất rộng 2.500m2 cũng là giai đoạn quý giá chứng kiến một người từ sống thác loạn nay phải ‘trở lại làm người' mỗi ngày vượt trăm cây số, vượt nắng, vượt gió…

Mỗi ngày lúc 9h, anh Lộc chạy hơn 40km từ trung tâm Đà Nẵng đến ‘mái nhà' mình xây dựng thăm những sinh linh bé nhỏ. Trên chiếc xe cũ cùng chiếc balo đen quen thuộc, ‘người cha' thực hiện các công đoạn tẩm liệm, chôn cất những xác thai nhi đã tìm thấy.

Tẩm liệu cho từng ‘con', anh Lộc lại thủ thỉ: ‘Thôi các con an nghỉ, cũng đừng giận cha mẹ các con, lên đây có anh chị em, phước phần các con hết rồi!'.

‘Mấy anh chị nhỏ ni phải vỗ về chứ, phải vỗ về' – anh Lộc nở nụ cười hiếm hoi.

Hướng về nơi dốc cao, anh Lộc nói: ‘Ngôi mộ trên kia, thai 8 tháng mấy. Người vợ bị tâm thần có bầu, khi có bầu thì phải uống thuốc. Sợ ảnh hưởng đến thai nên chồng quyết định phá bỏ thì họ tư vấn là ‘giọt máu' nhưng đến khi nhìn thấy con mình, người chồng khóc nức nở chỉ biết nói lời xin lỗi. Nguyên 1 tháng sau đó, ngày nào người chồng cũng lên ngồi đó!'.

Mỗi đứa nhỏ là câu chuyện, không chỉ có xác thai nhi ở các phòng khám chui, nhiều ông bố bà mẹ ở độ tuổi sinh viên đã tìm đến anh Lộc để nhờ anh cho con mình một chỗ an nghỉ. Những lần đối diện trong im lặng, anh Lộc không hỏi và không gian ở đó mặc nhiên dành cho tự sám hối.

‘Mình làm sao biết hoàn cảnh họ ra sao, cũng không thể phán xét họ như thế nào. Nếu cứ hỏi vì sao thì không hiểu và cũng không thể làm được. Ai cũng im lặng, tự hiểu mình đã và đang làm gì' – anh Lộc nói.

Trên sườn dốc có hàng ngàn phần mộ đã chôn cất xong, những chiếc chong chóng xoay tít và hình bóng một người cha mỗi ngày kề cạnh các ‘con', gã giang hồ đang tiếp tục hành trình của một người tử tế!

Theo Baodatviet.vn