Hải Dương, những ngày cuối cùng của năm Canh Tý vắng vẻ, người dân hạn chế ra đường. Ở những địa phương đang phong tỏa như TP Chí Linh, nhà dân cửa đóng then cài, tất cả mọi tuân thủ chấp hành lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố, ai ở yên nhà đó, nín thở chờ kết quả xét nghiệm của F1, F2. 

Trong cuộc chiến chống Cô-vy, bên cạnh lực lượng công an, quân đội, y tế... thì lực lượng đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên góp vai trò vô cùng quan trọng. Đặc biệt, trong các khu cách ly tập trung (khu vực cách ly các F1) ở Hải Dương số người cách ly lớn, khối lượng công việc rất nhiều, nhưng tình nguyện viên phục vụ còn mỏng, vì thế thách thức tăng lên gấp bội.

Thành Đoàn Hải Dương liên tục phát đi lời kêu gọi tình nguyện viên đăng ký tham gia phục vụ tại các khu cách ly tập trung và chốt kiểm dịch trên địa bàn: 'Với khối lượng công việc hiện tại, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của các bạn tình nguyện viên để đảm bảo hiệu quả công việc! Nếu bạn còn trẻ, còn nhiệt huyết và muốn đóng góp công sức vào cuộc chiến chống dịch, hãy đăng ký với chúng tôi ngay hôm nay...' 

Đáp lại lời kêu gọi ấy, không chỉ những bạn trẻ ở Hải Dương mà không ít người trẻ ở tỉnh thành khác cũng xung phong vào vùng dịch.

Lê Thanh Lãm (sinh năm 1989, quê ở Thanh Hà - Hải Dương), đang quản lý nhóm tình nguyện viên gồm 13 người, 4 người làm ở vòng ngoài và 9 người phục vụ trực tiếp trong khu cách ly tập trung ĐH Hải Dương.

Một ngày của Lãm và các đồng đội bắt đầu lúc 5 rưỡi sáng. Chỉ riêng việc nhận và phát 3 bữa cơm mỗi ngày cho gần 400 con người nhóm của cậu cũng mất đến khoảng 8 tiếng đồng hồ. Giữa các bữa cơm là việc dọn vệ sinh hành lang, nhà vệ sinh, thu gom rác ra điểm tập kết, nhận đồ tiếp tế từ các gia đình và đưa tới từng phòng. Ngày làm việc tạm kết thúc lúc 10 giờ đêm. Đó cũng là khi họ có thể ngồi xuống ăn bữa tối.

Nhưng đó chỉ là những công việc chính hàng ngày. Khu cách ly đông, nhu cầu của người đa dạng nên hàng trăm công việc không tên cứ phát sinh liên tục, khiến các tình nguyện viên không lúc nào ngơi tay.

Chỉ có 9 tình nguyện viên phục vụ trực tiếp cho gần 400 người cách ly trong 3 tòa nhà 5 tầng - làm thế nào cho hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân là một thách thức không nhỏ với những trưởng nhóm như Lãm. Từng tham gia quân ngũ, được rèn giũa trong môi trường quân đội, Lãm đã áp dụng cách làm người lính vào trận tuyến chống Cô-vy. 

Cậu chia nhóm tình nguyện viên thành 'tổ tam tam', mỗi tổ phụ trách một 'công sự' là một tòa nhà. 'Tiểu đội trưởng' giao nhiệm vụ đến từng 'chiến sĩ' để tăng tính trách nhiệm cho từng người và đặt ra những mục tiêu cụ thể giúp 'đồng đội' hoàn thành tốt công việc của mình.

Mỗi bữa ăn, 'tiểu đội' phải vận chuyển 400 suất cơm từ cổng tới các tòa nhà với khoảng cách 2 km rồi mang vác lên xuống 5 tầng cầu thang. Ngoài ra, dọn vệ sinh, đổ rác thải và hỗ trợ người dân 24/24 cũng đòi hỏi sức lực và sự dẻo dai không nhỏ. 

Những ngày đầu tiên sau khi xong việc, lúc Lãm ngả lưng xuống giường đồng hồ đã điểm 11 rưỡi đêm. Cơ thể mỏi nhừ, chân đau nhức, Lãm thiếp đi, nhưng sáng hôm sau luôn thức giấc đúng giờ để bắt đầu công việc của ngày mới.

'Nếu ai cũng sợ thì bao giờ mới thắng được Cô-vy' - Lãm có câu trả lời đơn giản khi được hỏi tại sao lại quyết định tham gia công việc ''không lương'' này, 'Nhóm của em, em là người lớn tuổi nhất, các em khác mới 18, 20, còn có các bạn nữ. Em phải làm gương cho các em, mạnh mẽ cùng với các em hoàn thành tốt công việc.'

Đây không phải lần đầu tiên Thanh Lãm băng mình vào 'trận chiến'. Khi đợt dịch đầu tiên bùng phát ở Hải Dương hồi tháng 8 năm ngoái, cậu đã xung phong tham gia tình nguyện phục vụ tại khu cách ly. Lãm đã 'nướng sạch' ngày nghỉ phép vào đợt dịch thứ nhất nên lần này cậu phải xin nghỉ không lương. 'Mặc dù, em nghỉ thế này ảnh hưởng nhiều đến lương thưởng cuối năm, nhưng với em đó không phải điều cấp thiết nhất lúc này,' - Lãm chia sẻ.

Nếu như trong đợt dịch tháng 8, thời tiết mùa hè nóng bức khiến lực lượng tuyến đầu phải vất vả ngột ngạt trong bộ đồ bảo hộ thì đợt dịch này, thời tiết mùa đông lạnh giá ở miền Bắc cũng không làm cho họ cảm thấy thoải mái hơn. Nếu mặc đủ áo ấm sẽ cồng kềnh, bức bí và khó thao tác trong bộ đồ bảo hộ nên Lãm và đồng đội chỉ mặc một lớp áo mỏng. 

Thời gian gấp rút, khu cách ly tập trung chưa có bình nóng lạnh nên việc tắm gội bằng nước lạnh mỗi ngày cũng là một thách thức với các tình nguyện viên. 'Chỉ tội các bạn nữ thôi chị ạ, thời tiết lạnh nhưng nước nóng không có. Tụi em kiếm được chiếc bình đun để các bạn nấu nước nóng dùng cho đảm bảo sức khỏe'. - Lãm chia sẻ.

Trong 4 nữ tình nguyện viên đang phục vụ tại khu cách ly ĐH Hải Dương, có N.A, nữ sinh trường Y sinh năm 2002, quê Bắc Ninh. Em không muốn để tên mình, cũng không muốn đăng hình ảnh vì: 'Khi đọc được lời kêu gọi cần TNV của Hải Dương, em muốn góp sức mình, em không suy nghĩ gì nhiều chỉ muốn chia sẻ khó khăn với Hải Dương. Mặc dù không ăn Tết cùng gia đình như mọi năm được, nhưng em không buồn.' - cô gái chia sẻ.

Ngày đầu tiên, do chưa quen đồ bảo hộ kín mít cả ngày, lại di chuyển liên tục, chân của N.A mỏi nhừ, người như lả đi. Ở khu cách ly điều kiện sinh hoạt có nhiều hạn chế nên cô gái trẻ cảm thấy thật bất tiện. Tuy nhiên, ngày hôm sau, N.A nhanh chóng thích nghi: 'Nói không mệt, không sợ Covid-19 là nói dối. Nhưng em nghĩ mọi người làm được mình cũng làm được, nên em cố gắng và em đã bắt nhịp được công việc.'

Còn với Hồng Nhung (nữ sinh 2003, trường THPT Thanh Bình - Hải Dương) - tình nguyện nhỏ tuổi nhất trong đội thì những ngày căng mình cùng đồng đội phục vụ, hỗ trợ người dân trong khu cách ly là kỷ niệm vô cùng đáng nhớ.

Khi Hải Dương cho toàn bộ học sinh nghỉ học, Hồng Nhung đã trao đổi ý định tham gia tình nguyện của mình với bố mẹ. Mặc dù là con cả trong nhà, em trai còn nhỏ, lại đang bước vào năm cuối cấp, nhưng quyết tâm của con gái đã giúp cô được bố mẹ ủng hộ. 'Bố mẹ em động viên rất nhiều giúp em càng thêm có động lực để làm việc. Mặc dù em gặp chút khó khăn khi bê vác đồ, lại leo 4, 5 tầng cầu thang nhưng có sự hỗ trợ của các anh chị nên không thấy mệt.' - Hồng Nhung tâm sự.

Tết không được ở bên gia đình, cô gái nhỏ có chút suy tư: 'Tết xa nhà, em hơi buồn chút xíu. Nhưng đón Tết trong đây, em cảm nhận được sự yêu thương của các anh chị trong đội và tình cảm của người dân nên rất ấm áp'.

Hàng trăm con người trong khu cách ly là hàng vạn tình huống đặt ra cho các tình nguyện. 

Trong khu cách ly ĐH Hải Dương, ngoài những người dân thuộc diện F1 đang thực hiện cách ly tập trung thì còn có những người khiếm thị, khó khăn trong việc đi lại. Đội của Lãm vừa hướng dẫn tỉ mỉ vị trí các đồ dùng, thiết bị trong phòng, vừa kiêm shipper vận chuyển đồ. Lãm chia sẻ thêm: 'Các cô chú ăn rất khỏe, 1 suất cơm lúc nào cũng cảm thấy thiếu, nên nhiều khi TNV tụi em nhường luôn suất cơm của mình cho các cô chú, sau đó thì ăn mì tôm.'

Có những người nước ngoài đang thực hiện cách ly tại đây, do bất đồng ngôn ngữ, nhóm của Lãm cũng gặp không ít khó khăn trong việc trao đổi, phổ biến nội quy phòng chống dịch. Không ít trường hợp người nước ngoài không mang theo tư trang cá nhân, quần áo thay, đội của Lãm nhờ người bên ngoài mua giúp và trao tặng cho họ.

Lại có trường hợp có ý định bỏ trốn, Lãm phải cắt cử người canh gác ngoài cửa phòng cả đêm đề phòng trường hợp người này trốn ra ngoài. Lãm vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn yêu cầu thanh niên này chấp hành đúng quy định, đảm bảo an toàn cho mình và cho những người xung quanh.

Bên cạnh những khó khăn vất vả thì vui lớn nhất của các tình nguyện là sự động viên, lời cảm ơn của những người dân đang cách ly tại đây. Vì theo quy định, họ không được rời khỏi phòng, nên bất đắc dĩ có nhu cầu gì họ đều nhờ cả vào các tình nguyện viên.

Cô M.T.H, một F1 đang cách ly tại ĐH Hải Dương chia sẻ: 'Nhìn các con vất vả mà thương lắm. Hôm nay, có bạn mệt quá xỉu ngay trước cửa phòng mà cô và mọi người trong này không giúp gì được. May 2 bạn đi cùng nhau nên hỗ trợ đưa về phòng nghỉ. Cô trong này tự phục vụ được gì là chủ động hết, để giảm công việc cho các con. Giờ chỉ biết động viên các con, tất cả cùng cố gắng để sớm được về bên gia đình.'

Những chàng trai, cô gái từ những người xa lạ đã trở nên thân thiết hơn, động viên nhau giữ vững tinh thần và sức khỏe để hoàn thành tốt công việc. Sau một ngày dài mệt mỏi, họ có ít phút buổi tối muộn trò chuyện với nhau. Hôm nay, là sinh nhật của 1 bạn trong nhóm, ai có đồ ăn gì thì góp nấy: vài gói bánh, lương khô và mấy quả táo. Cô nữ sinh tên Vân hồi chiều ngất xỉu vì kiệt sức, sau khi nghỉ ngơi vẫn nhất định ra góp vui sinh nhật. 

Lãm hỏi: ''Khỏe chưa, mai có chiến đấu tiếp được không cô gái". Vân lập tức cười tươi: "Tiếp tục chứ anh, em khỏe re rồi.''

Những người dân hoàn thành cách ly, Lãm đại diện tặng quà và chúc mừng họ

Những ngày tới với Hải Dương nói chung và các tình nguyện viên sẽ còn nhiều khó khăn phía trước, Tết bây giờ với những người đang trong cuộc chiến chống Covid-19 không phải bánh trưng xanh, câu đối đỏ, hay những chuyến đi chơi du Xuân thưởng ngoạn mà đơn giản chỉ là ca mắc mới giảm dần, ngày trở về đoàn tụ bên gia đình ngắn thêm một chút.

'Tết chỉ là đến sau một chút thôi mà. Điều quan trọng bây giờ mà mình muốn nhắn nhủ với mọi người đó là đừng chủ quan, hãy thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19, mỗi người chỉ cần tuân thủ đúng, Việt Nam chắc chắn chiến thắng dịch bệnh lần này.' - Thanh Lãm nhắn nhủ.

Bài: Lê Hương

Thiết kế: Tupo

Ảnh: NVCC

Theo Hương Lê/Baodatviet.vn

Tin khác