Xâm hại tình dục: Khi nạn nhân bị coi như kẻ tội đồ

Những ngày qua, liên tiếp những vụ việc hiếp dâm, xâm hại tình dục diễn ra với không ít câu chuyện đau long. Trong đó, câu chuyện ‘Trải nghiệm hiếp dâm tập thể' của một nữ du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc được công khai chia sẻ lên mạng xã hội đã ngay lập tức trở thành vấn đề ‘bùng nổ' theo tất cả các hướng.

Đây có lẽ là lần đầu tiên ở Việt Nam, một nạn nhân bị xâm hại tình dục mạnh mẽ kể lại chi tiết về những gì mình đã phải trải qua lên mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook. Nữ sinh này không giấu tên, không che mặt, không nhờ bất cứ ai khác, hay thông qua một phát ngôn viên nào.

Lý do của sự lên tiếng ấy, được cô gái viết rằng: “Lẽ ra em không muốn viết ra những dòng này đâu, để quá khứ ngủ yên là tốt nhất. Nhưng cây muốn lặng gió chẳng dừng, sau khi em thắng kiện bọn đó (những kẻ đã hãm hiếp cô gái – PV) đã bị trục xuất về Việt Nam, cay cú công sức bỏ ra nên thuê người viết bài lăng mạ em, đồng thời tìm địa chỉ nhà em để truy sát, em viết bài này mong muốn cảnh tỉnh các bạn nữ nơi đất khách là một, phần 2 em muốn dựa vào sự lớn mạnh của group, mong mọi người có cái nhìn công tâm với em.”

Về pháp lý, cô gái có đủ bằng chứng buộc tội những kẻ đã xâm hại mình như: Bản Thông báo kết quả điều tra sơ bộ vụ việc; Phán quyết (trang 1/14) của Tòa án Hàn Quốc ở phiên tòa sơ thẩm của vụ án; Thư viết tay của các bị cáo xin lỗi nạn nhân, thừa nhận hành vi của mình; Bản ghi âm cuộc nói chuyện giữa mẹ của một bị cáo và mẹ của nữ du học sinh cho thấy người kia cố gắng thỏa thuận với phía bị hại thay đổi lời khai để giảm nhẹ tội cho con mình.

Thế nhưng ở diễn biến khác, một trong những bị cáo được cho là đã dùng nick ảo tố cô gái gài bẫy để hòng đưa thanh niên vào con đường tù tội và đòi chi phí bồi thường khoảng 800 triệu VNĐ (kèm chi phí thuê luật sư), cùng với đó là những lập luận quen thuộc như: ‘Cô ta gài bẫy tôi', ‘Là cô ta tự cởi đồ trước', ‘Cô ta là loại con gái không đàng hoàng', ‘Cô ta từng dính phốt,...'

Và cộng đồng mạng, bên cạnh bộ phận động viên, an ủi, khâm phục cô mạnh mẽ dám đấu tranh cho mình, là những luồng ý kiến chỉ trích ngược lại nạn nhân, thậm chí không ít tài khoản nhắn tin gạ gẫm, dùng lời nói khiếm nhã, nhục mạ nhân phẩm của người bị hại.

Câu chuyện của cô gái Đ.D kể trên thực chất chỉ là một vụ việc điển hình của một vấn nạn đang phổ biến trong xã hội. Vấn nạ này được các nhà nghiên cứu gọi là hiện tượng đổ lỗi cho nạn nhân (victim blaming) thường xảy ra ở các hình thức bạo lực giới như: hiếp dâm, quấy rối tình dục, sàm sỡ,...

 

Đỗ lỗi cho nạn nhân là hiện tượng khi nạn nhân của một vụ án hoặc nạn nhân của những hành động phạm tội, sai trái nào đó bị đổ lỗi và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn hoặc một phần trách nhiệm cho những gì xảy ra với họ. Đỗ lỗi cho nạn nhân thường xảy ra nhiều với nạn nhân của các vụ xâm hại tình dục.

Khi một người phụ nữ trở thành nạn nhân, rất nhiều lời biện bạch được đưa ra mang tính đổ lỗi: tại sao phụ nữ lại ăn mặc hở hang, tại sao lại xuất hiện ở đó với kẻ ác để y có cơ hội phạm tội... Hay một luồng dư luận kiểu như: “tôi nghe nói”, “hình như rằng là”: “cô ta cũng không phải dạng ngoan hiền”, 'cô ta là thứ phụ nữ không ra gì nên mới bị như vậy'...

Cô gái Đ.D trong câu chuyện bị xâm hại tập thể ở trên, trước khi quyết định lên tiếng, đã kể lại rằng, sau những đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, cô phải chịu cả những đe dọa, quấy rối, nhục mạ... Không chỉ công sức, thời gian mà cả tiền bạc của cô và gia đình cũng vì theo đuổi vụ kiện mà cạn kiệt.

Ngay cả khi công khai đòi lại công lý, cô vẫn tiếp tục phải chịu sự đe doạ của thủ phạm, sự sỉ nhục của dư luận, cái nhìn khinh miệt, nghi ngờ, đổ lỗi của đám đông. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến những nạn nhân của các vụ án hiếp dâm, cưỡng bức, xâm hại tình dục không dám lên tiếng.

 

Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSee), thủ phạm của những vụ hiếp dâm chủ yếu là nam giới (98%), trong đó có 61% là người quen, 28,7% là học sinh/sinh viên và sau khi gây ra hành vi bạo lực thì hầu hết không bị phát giác hay tố cáo (80,9%).

Hầu hết nạn nhân cho biết họ bị ám ảnh và chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề hậu bạo lực. 90,4% nạn nhân cho biết họ cảm thấy lo lắng, sợ hãi, trầm cảm và tự ti sau khi bị bạo hành. 68,5% các nạn nhân chia sẻ họ bị ám ảnh và thường xuyên nghĩ về các vụ quấy rối tình dục, hiếp dâm và cưỡng dâm mà họ đã trải qua. 16,3% nạn nhân lo lắng các vụ bạo lực giới sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mình.

Hơn 31% các nạn nhận trực tiếp tự đổ lỗi cho mình như: “mình cũng ngu”, “quá tin tưởng” và do hành vi của mình như “không ngăn chặn từ đầu”. Nhiều nạn nhân nảy sinh sự “thù ghét” đối với chính bản thân mình, đặc biệt là cảm giác ghê sợ cơ thể mình, sắc đẹp của mình.

Nhiều nạn nhân cũng tự đổ lỗi cho mình và sợ xấu hổ, mất mặt. Chính điều này cũng đã củng cố hơn nữa định kiến đổ lỗi cho nạn nhân trong xã hội.

Trong những câu chuyện người ngoài cuộc bàn luận với nhau luôn xuất hiện luồng tư tưởng ‘không có lửa, làm sao có khói'. Nhiều người cho rằng đó là để nhìn sự việc từ hai phía.

Bất cứ câu chuyện nào đều phải được nhìn từ hai phía, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc đổ lỗi cho nạn nhân bị hiếp dâm rằng  ‘họ đáng bị như vậy', ‘ai bảo ngu thì chết', ‘cô ta cũng không tốt đẹp gì'…

Nạn nhân, đặc biệt là những nạn nhân bị bạo lực tình dục cần được ủng hộ và bảo vệ khỏi tâm điểm của những lời chỉ trích và xúc phạm.

Dù nạn nhân là ai, chúng ta cũng không thể hợp thức hoá hành vi cư xử tệ hại với họ. Và hơn hết, cưỡng bức nói riêng và xâm hại tình dục nói chung không phải là tội ác có thể được xem nhẹ và bình thường hóa bằng bất cứ luận điệu nào mang tính đổ lỗi ngược cho nạn nhân.

Đó không chỉ là thái độ quay lưng với nạn nhân trong sự việc này mà còn là sự bịt miệng những nạn nhân còn chưa dám lên tiếng, là sự tiếp tay cho kẻ ác và cổ xúy nạn hiếp dâm nói riêng và xâm hại tình dục nói chung.

Chuyên gia Trịnh Trung Hoà, một người có kinh nghiệm 30 năm trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn tâm lý cho rằng: ‘Những định kiến từ trước đến nay về giới ở Việt Nam vẫn còn, đặc biệt nhiều người thiếu kiến thức về giới, bình đẳng giới. Nhiều đàn ông cho mình cái quyền với cơ thể của  người phụ nữ, cho rằng ‘cô ta thích tôi nên tôi chỉ đang chiều theo cô ta', ‘cô ta là người yêu của tôi', ‘tao là chồng mày tao có quyền đòi hỏi mày',… Nhưng họ không hiểu rằng, quan hệ tình dục mà không có sự đồng thuận của đôi bên thì hoàn toàn có thể cấu thành tội hiếp dâm nếu bên không đồng thuận tố giác'.

Theo chuyên gia Trịnh Trung Hòa, ở Việt Nam có một niềm tin phổ biến là khi một cô gái đồng ý lập gia đình, nghĩa là cô ấy đồng ý quan hệ tình dục và khi nào còn tồn tại đời sống hôn nhân, khi đó không thể chấm dứt quyền về tình dục.

Mặc dù đã có Luật Phòng chống bạo hành gia đình, song vẫn còn tồn tại suy nghĩ phổ biến rằng các vấn đề trong gia đình là chuyện riêng tư, nên đóng cửa bảo nhau, làm to chuyện sẽ bị người khác chê cười.

Những định kiến, quan niệm sai lầm khiến người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi và không dám lên tiếng hay phản kháng. Họ cũng thường trở thành đối tượng chịu sự đàm tiếu, rèm pha, nhất là trong vấn đề bạo lực tình dục.

Chuyên gia Trịnh Trung Hoà, một người có kinh nghiệm 30 năm trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn tâm lý cho rằng: ‘Những định kiến từ trước đến nay về giới ở Việt Nam vẫn còn, đặc biệt nhiều người thiếu kiến thức về giới, bình đẳng giới. Nhiều đàn ông cho mình cái quyền với cơ thể của  người phụ nữ, cho rằng ‘cô ta thích tôi nên tôi chỉ đang chiều theo cô ta', ‘cô ta là người yêu của tôi', ‘tao là chồng mày tao có quyền đòi hỏi mày',… Nhưng họ không hiểu rằng, quan hệ tình dục mà không có sự đồng thuận của đôi bên thì hoàn toàn có thể cấu thành tội hiếp dâm nếu bên không đồng thuận tố giác'.

Theo chuyên gia Trịnh Trung Hòa, ở Việt Nam có một niềm tin phổ biến là khi một cô gái đồng ý lập gia đình, nghĩa là cô ấy đồng ý quan hệ tình dục và khi nào còn tồn tại đời sống hôn nhân, khi đó không thể chấm dứt quyền về tình dục.

Mặc dù đã có Luật Phòng chống bạo hành gia đình, song vẫn còn tồn tại suy nghĩ phổ biến rằng các vấn đề trong gia đình là chuyện riêng tư, nên đóng cửa bảo nhau, làm to chuyện sẽ bị người khác chê cười.

Những định kiến, quan niệm sai lầm khiến người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi và không dám lên tiếng hay phản kháng. Họ cũng thường trở thành đối tượng chịu sự đàm tiếu, rèm pha, nhất là trong vấn đề bạo lực tình dục.

 

Luật sư Nguyễn Xuân Tín (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh) cho rằng: ‘Hành vi đổ lỗi cho nạn nhân khi không có bằng chứng là xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nạn nhân.

Tuỳ theo tính chất mức độ của hành vi mà có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 100-300 nghìn theo Điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013 NĐ-CP hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo: Điều 156. Tội vu khống (Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017).'

Các chuyên gia cho rằng, thay vì ngồi phán xét, đổ lỗi cho nạn nhân, thì điều chúng ta nên làm là rút ra cho mình những bài học sau câu chuyện, trang bị kiến thức, kỹ năng, phòng tránh tình huống xấu xảy ra với mình và người thân.

Nữ du học sinh Đ.D chia sẻ: “Mình vốn không muốn làm to chuyện lên, nhưng mình nghĩ cần cảnh báo. KẺ HIẾP DÂM có thể là bất cứ ai, tiềm ẩn nguy cơ phạm tội với 1 tư tưởng lệch lạc, núp sau lớp vẻ ngoài đạo mạo của cái mác học thức cao, quan hệ rộng, hay là gương mặt cộm cán của hội sinh viên trường nào đó. Và đặc biệt, chúng KHÔNG BAO GiỜ biết hối lỗi những gì mình gây ra và hành động như 1 phản xạ để bao che đồng bọn! Mong các bạn cảnh giác trước khi những sự việc đáng tiếc xảy ra!”

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà chia sẻ, bản thân ông với gần 30 năm trong nghề đã từng tư vấn cho không ít trường hợp bị xâm hại tình dục mà bản thân nạn nhân vốn có thể biết được ý đồ xấu của đối tượng, nhưng lại không nghĩ rằng đối tượng có thể hành động xấu xa như thế.

Câu chuyện về một người phụ nữ từng tìm đến chuyên gia tư vấn sau những dằn vặt, đau đớn không biết có nên phanh phui sự việc ra hay không khiến chuyên gia Trịnh Trung Hoà tìm thấy điểm chung với câu chuyện cô gái du học sinh nói trên.

Người phụ nữ này nhiều lần bị cấp trên buông lời tán tỉnh, rủ đi công tác riêng chỉ có hai người. Tuy nhiên, cô đã không phản ứng quyết liệt ngay từ khi những hành vi quấy rối tình dục này manh nha xuất hiện, phần vì sợ sếp, phần vì tin rằng nếu không có sự đồng thuận thì ông ta sẽ không thể làm gì thêm.

Tuy nhiên, trong một lần đi công tác cô đã bị chuốc say, nghi là có cả thuốc mê. Người phụ nữ hoàn toàn không còn làm chủ được tình huống và chống cự dù biết rằng hành vi xâm hại tình dục đang diễn ra. Sau đó vì sợ mọi việc bại lộ thì khó xử với gia đình, đồng nghiệp nên cô đã lựa chọn đã im lặng.

Với sự tư vấn và động viên từ các chuyên gia, người phụ nữ cuối cùng quyết định tố giác, và thủ phạm đã phải trả giá cho hành động của mình. Chồng cô sau đó cũng bỏ qua, sau khi giành không ít lời chỉ trích cay nghiệt cho nạn nhân.

Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà, những kẻ phạm tội hiếp dâm, nhất là đối tượng quen biết với nạn nhân bao giờ cũng có những biểu hiện từ trước mà người phụ nữ cần phải tinh ý nhận ra để tránh để mình vào tình huống việc đã rồi. ‘Quản lý cảm xúc rất khó, nhất là những kẻ thú tính nổi lên bất chấp tất cả để thoả mãn dục vọng. Ngoài những tình huống bất khả kháng, chị em phụ nữ hoàn toàn có thể quản lý tình huống để không đưa mình vào tình huống xấu. Tôi lấy ví dụ: tránh để xảy ra tình huống chỉ có 2 người, hay không đi với đối tượng đến chỗ vắng vẻ, hạn chế uống rượu bia…', chuyên gia đưa lời khuyên.

Ngoài ra việc trang bị cho mình những kiến thức về giới, bình đẳng giới sẽ giúp cho không chỉ nữ giới mà nam giới cũng có cái nhìn đúng đắn trước mỗi sự việc, câu chuyện diễn ra xung quanh mình. Nhận thức đúng sẽ hành động đúng, bảo vệ bản thân và dám lên tiếng vạch trần tội ác.

Theo Lê Hương/Baodatviet.vn