Hai mẹ con bị cáo mang tội giết chồng, giết cha
Phiên xét xử ấy chỉ có nước mắt của người ở lại, họ là những người thân thích, cùng chung gia đình. Người dự khán có lúc phải quặn lòng vì lời khai của bị cáo nam, cũng là đồng phạm được mẹ ruột nhờ giúp sức để sát hại chính cha mình. Bị cáo trong vụ án là Trương Thị Bình (sinh năm: 1977) và con trai là Huỳnh Văn Tuấn (sinh năm: 2003), cùng ngụ xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh bị VKSND TP.HCM truy tố về tội Giết người quy định tại điều 123, BLHS 2015.
Trước khi rơi vào bi kịch, bị cáo Bình và ông Tuấn từng có cuộc hôn nhân khá yên ấm. Cả hai kết hôn năm 2001 trong hoàn cảnh nghèo khó, vợ chồng thương nhau và hai đứa con trai sớm ra đời. Hàng xóm cho biết, bà Bình vốn dĩ trầm tính, là mẫu người nhẫn nhục, ngược lại ông Tuấn tính tình nóng nảy. Tuy nhiên, trước đây hiếm thấy vợ chồng họ to tiếng với nhau.
Nhưng thời gian đã làm thay đổi tính nết con người. Ông Tuấn càng thêm tuổi thì càng thích ăn nhậu hơn là làm việc. Công việc ông dần thưa để lấp đầy những chầu nhậu bù khú cùng bạn bè. Bà Bình khuyên nhủ ông không thèm nghe, thậm chí còn chửi, đánh. Dần dà, bà bất lực không khuyên nữa. Người chồng là trụ cột gia đình sống bê tha, gia đình đã nghèo lại thêm khốn khó. Hai đứa con trai cũng không thể đến trường trọn vẹn như đám bạn. Bà Bình không kham nổi, đành xót xa nhìn hai đứa con trai nghỉ học ngang đi làm mướn.
Ông Tuấn, sau những chầu nhậu ngoài đường, khi về nhà ông thường quát tháo, bạo hành vợ con. Mỗi lần say ông lôi tổ tông, họ hàng bên vợ chửi, nhục mạ. Con cái khuyên ông cũng đe dọa, đánh. Mái nhà từng yên ấm có vợ, chồng và hai đứa con ấy bỗng rạn nứt cũng vì người trụ cột đánh mất vai trò làm chồng, làm cha. Không còn hạnh phúc, bà Bình tự nhủ bản thân nhịn để sống vì tương lai của các con. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bà càng nhịn thì người chồng càng lấn tới, nhục mạ sỉ vả bà và các con.
Không thể duy trì cuộc hôn nhân, năm 2019, bà Bình và chồng quyết định ly hôn. Tuy nhiên, cả hai cùng thống nhất, dù không còn hôn thú nhưng còn 2 người con chung, một số tài sản chưa chia nên tiếp tục ở chung một nhà. Kể từ sau thời điểm ly hôn, ông Tuấn càng quá quắt, bất chấp tất cả… Ông cho rằng ngôi nhà mọi người đang ở là tài sản riêng nên ông có quyền bán, có quyền đuổi vợ cũ và con ra khỏi nhà. Giữa năm 2020, lúc đó kinh tế khó khăn, ông Quang còn trắng trợn khẳng định, sẽ bán ngôi nhà mọi người đang ở và không chia cho vợ con bất cứ đồng nào.
Buồn, tủi nhục, bà Bình nghĩ bao nhiêu năm vợ chồng cùng chung lưng đấu cật xây dựng cuộc sống, nay phải ra đi 2 bàn tay trắng nên vô cùng phẫn uất. Tối 14/8/2020, ông Quang đi nhậu về lại gây chuyện với bà và 'lệnh' 3 mẹ con ra ngoài đi ở trọ để bán nhà. Lúc này, bà đi vào phòng ngủ nói chuyện với người con trai thứ hai là Quynh. Bà bảo: 'Ba mày bán nhà bỏ mẹ con mình ra phòng trọ ở, tao làm liều giết ổng, có gì mày phụ tao'. Từng bao lần chứng kiến cảnh cha chửi bới, dọa đuổi nên trong lòng Quynh rất hận nên đồng ý ngay.
Nửa tiếng đồng hồ sau ông Tuấn vẫn đứng ở bếp chửi và dùng chổi đánh bà. Lúc này bà Bình bất chấp ôm lại quật ngã chồng cũ xuống nền nhà và hô Quynh chạy đến giữ hai chân để bà dùng dây thun siết vào cổ chồng. Thời điểm đó, anh Vinh (người con trai đầu) chứng kiến sự việc, liền van xin mẹ, em đừng giết cha nhưng cơn sân hận bao năm bị đè nén khiến bà không thể kiềm chế.
Khi biết chồng cũ đã chết, bà Bình cùng con trai khiêng thi thể để trên chiếc ghế trước hiên nhà rồi báo tin cho người dân xung quanh biết ông Tuấn chết do đột quỵ. Tuy nhiên, những lời dối trá vụng về của hai mẹ con đã không che được hành vi tày trời. Công an đã bắt giữ mẹ con bà Bình sau đó. Tại cơ quan điều tra, hai mẹ con bà thừa nhận hành vi phạm tội. Kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân chết của ông Tuấn là bị ngạt cơ học do chèn ép vùng cổ. Công an đã bắt giữ khẩn cấp bà Bình cùng người con trai để điều tra về tội giết người.
Trong vụ án, anh Vinh là người chứng kiến rõ mẹ mình và em ruột có hành vi giết cha nhưng không tố giác tội phạm. Tuy nhiên theo Khoản 2, Điều 19, BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì hành vi của anh không phải chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không xử lý là có căn cứ. Quá trình điều tra, anh cũng có đơn xin cứu xét cho mẹ và em. Theo anh, hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn, cha không nghề nghiệp, thường xuyên uống rượu về chửi bới đánh đập mẹ. Hành vi của hai mẹ con chỉ là do dồn nét và bột phát.
Ở thời điểm gây án, Quynh chưa đủ 18 tuổi, tuy nhiên, bị cáo có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, chưa đủ tuổi trưởng thành nên bị cáo Quynh được áp dụng tình tiết đối với người dưới 18 tuổi phạm tội cùng các tình tiết giảm nhẹ về nhân thân, thành khẩn khai báo. Bị cáo Bình có tình tiết tăng nặng là xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội. Do đó, VKS đề nghị HĐXX xem xét tuyên phạt bị cáo Bình 17-18 năm tù, Quynh 12-13 năm tù. Tuy nhiên, một số tình tiết chưa được làm rõ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
Chỉ vì phút giây phút thiếu kiềm chế mà gia đình rơi vào tận cùng bi kịch. Người phạm tội chắc chắn phải trả giá cho hành vi của mình, nhưng đằng sau câu chuyện đau lòng là bài học sâu sắc. Bởi có những hành động thiếu kiềm chế có thể khiến chúng ta không còn cơ hội để chuộc lỗi lầm.
(Đã thay tên nạn nhân)