Cuộc đào tẩu đẫm nước mắt
Trở về nhà trong bộ dạng tơi tả, gương mặt chằng chịt vết sẹo, mái tóc dài ngày nào giờ nham nhở, chị Bùi Thị Tuyết G. ôm chầm lấy mẹ là bà Trần Thị Mắm khóc nức nở. Sau 3 năm lấy chồng thì tối khuya 11/5 là lần đầu tiên chị G. được về nhà trong tâm thế trốn chạy khỏi gã chồng hung ác. Bao nỗi uất ức, cay đắng như được dịp trút hết. Và, một sự thật đau xót được hé lộ là người phụ nữ này đã phải chịu một kiếp sống tù ngục ngay bên chồng mình, bởi ngón đòn tra tấn dã man như thời Trung cổ của gã khiến dư luận vô cùng căm phẫn.
Trần Văn Luân tại Cơ quan cảnh sát điều tra.
Trước khi lấy chồng, chị G., quê ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang là một người con gái có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp. Quê nhà nghèo khó, chị G. thôi học sớm và lên TP Hồ Chí Minh làm nhân viên cho một trung tâm tiệc cưới. Nhiều người đàn ông thấy chị ngoan hiền nên muốn cùng chị kết tóc, xe duyên nhưng chị chưa nhận lời cùng ai. Cho đến một ngày, chị gặp Trần Văn Luân - gã chồng vũ phu sau này của mình (khi đó Luân cũng mò vào TP Hồ Chí Minh làm ăn) thì không hiểu sao cô gái xinh đẹp ấy lại bằng lòng làm vợ dù lúc đó gã đã có 2 đời vợ, 7 đứa con nơi quê nhà Hải Dương.
Chị G. đưa Luân về nhà mình ở Kiên Giang giới thiệu với gia đình. Bố mẹ chị đều là những người dân quê chân chất như bao ông bố bà mẹ ở vùng sông nước miền Tây, rất trọng nghĩa tình nên khi gặp người đàn ông hứa sẽ yêu thương con gái mình suốt đời, ông bà vui lắm. Suốt một tháng ở rể, Luân được đối đãi như khách quý. Sau đó thì chị G. khăn gói theo Luân về xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương. Tiếng là đi lấy chồng nhưng hai bên gia đình, thông gia chưa hề gặp mặt, họ mới chỉ một lần duy nhất gặp nhau qua điện thoại, chị G. cũng chưa từng được mặc áo cưới, vì chị theo chồng về dinh đúng thời điểm dịch COVID-19 hoành hành nên mọi hoạt động đông người đều phải dừng lại.
Ban đầu, chị G. cũng được sống những ngày êm đềm, được chồng yêu như bất cứ cặp đôi nào nhưng càng ngày bản chất dã man, ác độc của Luân càng lộ rõ. Ở với nhau được vài tháng thì chị G. có bầu, sinh đứa con được chừng hơn 1 năm thì cửa địa ngục chính thức mở ra với người phụ nữ quê Kiên Giang này. Thân cô thế cô nơi quê chồng, G. cố gắng nhịn nhục nhưng dường như mọi cố gắng của chị đều trở nên vô nghĩa trước gã chồng vũ phu, coi vợ không khác gì một phương tiện kiếm tiền. Khi không khai thác được tiền bạc từ vợ nữa, gã đánh chị, tra tấn bằng những ngón đòn mà kẻ thù cũng chưa chắc đã nghĩ ra.
Hai vợ chồng G. mở quán ăn nhỏ nhưng Luân không chịu lao động, mọi việc hầu như trút hết lên đôi vai người vợ. Gã ngồi chơi game trên điện thoại cả ngày. Mà trò này tốn tiền, nạp vào chơi được thời gian ngắn lại hết. Games online hình như cũng làm con người ta ích kỉ, ác độc hơn, cứ hết tiền nạp game gã lại quay sang chửi bới vợ, bắt phải đi vay tiền. Và, người vợ đau khổ này đã phải cắn răng gọi cho hết hai bên nội, ngoại nhà mình để vay tiền. Khi đã vay tất cả những người họ hàng trong nhà, chị G. lại muối mặt gọi cho tất cả những người bạn từ thân đến sơ.
Sau khi biết việc chị G. bị chồng bạo hành, đại diện Hội Phụ nữ huyện Kim Thành đã đến thăm, động viên và tặng quà con trai chị.
Nghĩ con gái ở nơi xa khó khăn kinh tế, nhất là lại ở nhà chồng suốt quãng thời gian dịch giã không có thu nhập, bố mẹ chị G. nghèo lắm nhưng vẫn cố gắng dồn tiền bạc cho con. Những đồng tiền còm cõi được đánh đổi bằng những giọt mồ hôi trên đồng ruộng của đôi vợ chồng già lúc 500 nghìn, lúc 1 triệu, lúc 2 triệu được chắt bóp gửi ra cho con gái. Ông bà đâu biết rằng, cô con gái khốn khổ của ông bà đang bị gã chồng hành hạ, ép phải kiếm tiền bằng cách đi vay mượn người thân. Nếu vay được thì không sao, nhưng nếu chỉ cần chị G. trả lời là không vay được thì ngay lập tức bị gã chồng đánh đập không tiếc tay.
Sự việc đó diễn ra hơn 1 năm nay. Có những lúc, gọi điện cho bạn không vay được tiền, người vợ bất hạnh ấy lại run cầm cập vì biết là sẽ bị ăn đòn. Có lần, vì chị G. không vay được tiền, Luân bắt vợ tự cầm tông đơ cạo đầu. Không thể nào không làm theo vì biết nếu trái lời, sẽ phải hứng chịu những trận đòn dã man nên chị nuốt nước mắt tự cạo đầu mình. Thấy G. làm mãi chưa xong, gã giằng tông đơ và thẳng tay húi khiến đầu vợ trọc lốc.
Chưa hết, cũng vì lý do không vay được tiền, gã chồng đốn mạt còn thường dùng dây nồi cơm điện, dây nịt (thắt lưng) để đánh, trói; dùng móc quần áo hơ lửa bếp gas châm vào cơ thể người vợ. Đó là lý do hàng trăm vết sẹo cả cũ cả mới, có những vết vừa lên da non chằng chịt khắp người chị G. Đặc biệt, khuôn mặt khả ái của chị trước đây giờ là hàng chục vết thương đã thành sẹo, có vết đang đóng vẩy.
Điều đáng nói, Luân thực hiện những hành động vô lương tâm này đúng thời điểm người vợ đang mang bầu đứa con thứ hai. Tất cả những chuyện bị chồng hành hạ, đánh đập, chị G. không dám kể với ai, cũng không dám nói với bố mẹ vì sợ sẽ bị gã chồng cho người đến trả thù cả gia đình, bởi gã luôn dọa sẽ giết cả nhà vợ nếu chị dám kể ra sự thật. Thế nên, thỉnh thoảng gọi điện về cho bố mẹ, khi người nhà hỏi han cuộc sống thế nào, chị vẫn phải trả lời 'con ổn'. Cho đến cuộc quyết tâm đào tẩu trốn thoát về quê thì mọi sự thật cay đắng mới được phơi bày.
Ngày 10/5, Luân hộ tống chị G. vào TP Hồ Chí Minh để tìm xem còn người bạn nào chưa vay tiền thì vay nốt. Theo lệnh của chồng, chị G. phải ngủ lại một đêm ở TP Hồ Chí Minh để hôm sau tìm cách vay mượn. Nhưng, chị G. biết rằng, không còn có thể vay thêm ai được nữa nên thông báo với Luân thì ngay lập tức gã nghiến răng đe dọa sẽ giết chết cả nhà chị. Lúc đó, chị mới nảy sinh ý định bỏ trốn vì nếu ở lại thì chắc chắn trên người chị sẽ thêm nhiều vết sẹo và không biết sẽ phải chịu đựng thêm ngón đòn dã man nào từ gã chồng nữa.
Về đến nhà tầm 21h30 tối 11/5, trong lòng chị G. chỉ có nước mắt và nước mắt. Theo chia sẻ của một người cô ruột chị G. thì đã có lần, công an địa phương đến nhà giải quyết chuyện hai vợ chồng mâu thuẫn nhưng chị G. không dám nói ra sự thật, vẫn nói rằng vợ chồng không có chuyện gì to tát. Thực tế là chị quá sợ hãi, bởi chỉ sau khi các anh công an bước ra khỏi nhà, ngay lập tức chị biết sẽ bị ăn đòn dã man. Suốt quãng thời gian chung sống, Luân tuyệt đối không cho chị giao du với người ngoài, không cho đi đâu, gã đối xử với chị như nô lệ trong nhà. Cách đối xử của Luân với vợ tệ bạc đến nỗi mẹ đẻ gã cũng phải bất bình và đứng về phía con dâu mỗi khi thấy con trai hành hạ vợ. Có điều, sự bảo vệ của bà cũng nửa vời nếu không muốn nói là nhu nhược.
Đổ lỗi do áp lực kinh tế
Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Luân (sinh năm 1986, trú tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành) về tội 'Hành hạ vợ'.
Tại Cơ quan công an, Luân ban đầu khai nhận, do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, nghi ngờ chị G. ngoại tình nên đã đánh đập, bạo hành vợ bằng nhiều cách khác nhau trong thời gian dài, kể cả khi vợ đang mang thai tháng thứ 7. Luân thừa nhận đã dùng lược, thắt lưng da... vụt vào người chị G. gây nhiều vết thương khắp cơ thể của chị.
Khuôn mặt chị G. nham nhở những vết thương.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích đối với chị G. Tại bản kết luận giám định xác định chị G. có 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím trên khắp cơ thể, vết dài nhất lên tới 12 cm. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 29%.
Trước khi gã bị bắt, phóng viên đã có cuộc gặp với Trần Văn Luân tại nhà riêng. Luân nói: 'Từ hôm có thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc này, tôi thực sự rất mệt mỏi, căng thẳng thậm chí không dám ra ngoài đường và tôi cũng không hiểu vì sao vợ mình lại nói như vậy'.
Theo lời kể, tối 10/5/2023, Luân cùng vợ đáp máy bay từ Hải Phòng vào TP. Hồ Chí Minh. Đến sân bay Tân Sơn Nhất là hơn 1h sáng, hai vợ chồng Luân đã ngủ lại sân bay chờ đến sáng. Sau đó, chị G. bắt xe về Kiên Giang, còn Luân trở lại Hải Dương. Đến hôm sau, khi đang ở nhà thì Luân bị Công an xã Kim Xuyên gọi hỏi về thông tin chị G. tố trên mạng xã hội.
Luân cho biết, trước khi đến với chị G. cả hai đều trải qua đổ vỡ hôn nhân và có con riêng. Năm 2020, thông qua bạn bè, Luân quen biết chị G., thời điểm đó, chị đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Gặp nhau một thời gian, hai bên cảm thấy thấu hiểu hoàn cảnh của nhau nên đã tiến tới hôn nhân. Trước khi đăng ký kết hôn, Luân có vào nhà chị G. ở tỉnh Kiên Giang.
Do thời điểm năm 2021 dịch bệnh COVID-19 khiến việc di chuyển khó khăn nên hai bên gia đình chưa gặp nhau mà chỉ nói chuyện qua điện thoại. Đến tháng 4/2021, hai người hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành).
Luân kể rằng, khi về chung sống, những ngày đầu, vợ chồng anh ta có bán phở tại TP. Hải Dương, sau chuyển sang buôn bán hoa quả tại chợ Hội Đô (TP. Hải Dương). Do làm ăn không thuận lợi và gặp dịch bệnh nên hai vợ chồng không làm nữa. Từ đó, cuộc sống càng khó khăn hơn. Cũng theo lời Luân lý giải, chính bởi cuộc sống kinh tế quá khó khăn khiến anh ta bị tù túng, áp lực nên đã dẫn đến việc bạo hành vợ (!?)
Trước thông tin chị G. 'tố' bị chồng bạo hành bằng các vật dụng như móc áo, thắt lưng... khiến khắp người chị chằng chịt vết thương, thậm chí không cho vợ ra ngoài, không được giao lưu với ai, bắt vợ gọi điện vay tiền nạp thẻ chơi games và khi công an đến nhà không cho vợ nói sự thật, thì Luân đã phủ nhận. Anh ta khẳng định những gì vợ mình nói là không chính xác. Luân chỉ thừa nhận có cầm dây thắt lưng đánh vào người vợ, còn vụt vào vị trí nào thì không nhớ. Riêng việc dùng móc phơi quần áo, dây điện của nồi cơm đánh hay bắt gọi điện vay tiền nạp chơi games, cấm không cho ra ngoài, công an đến nhà không cho nói là 'hoàn toàn không đúng'.
Ông T.H.S (sinh năm 1952, bố chồng chị G.) thì cho biết: 'Dù sinh sống trên một mảnh đất nhưng mọi sinh hoạt của vợ chồng con trai, chúng tôi hầu như không biết bởi vợ chồng Luân hay đi vắng. Việc Luân có đánh vợ hay không thì tôi không biết còn cãi nhau thì có, vài lần tôi đã sang can ngăn'.
Sống trên cùng mảnh đất với bố mẹ chồng, mặc dù chị G. bị bạo hành suốt thời gian dài nhưng không hiểu vì sao cả chính quyền địa phương cũng như các tổ chức đoàn thể không hề hay biết, để sự việc kéo dài, gây hậu quả nặng nề như vậy? Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong thời gian sớm nhất.