Năm tôi 19 tuổi, tôi vừa học xong kỳ 1 năm nhất đại học thì quyết định lấy chồng. Ai cũng sốc khi một cô gái có nhan sắc, 12 năm đi học đều là học sinh giỏi như tôi lại lấy một anh chàng hơn 10 tuổi.
Ban đầu bố mẹ tôi phản đối kịch liệt vì tôi mới chỉ yêu Dũng chưa đến nửa năm. Thế nhưng vì tôi quá kiên quyết và bố mẹ cũng xiêu lòng bởi những lời hứa của con rể nên cũng ngậm ngùi gật đầu gả đứa con gái quý báu đi.
Sau đám cưới chúng tôi dọn ra sống riêng trong một căn chung cư mà bố mẹ tặng. Thời gian đầu, tôi và anh ấy cũng có cuộc sống màu hồng giống như những cặp vợ chồng son khác.
Tuy nhiên, càng ở chung với nhau lâu thì tôi càng không chịu nổi tính tình của anh ấy. Anh ta thay đổi chóng mặt và không giống như con người mà tôi yêu trước đây.
Lúc yêu tôi thì anh là người lúc nào cũng quần áo tử tế, nước hoa thơm phức, ga lăng, chăm sóc cho tôi từng chút một. Anh ấy còn vô cùng lãng mạn khi tuần nào cũng tặng cho tôi một bó hoa hay những món đồ xinh xắn.
Còn lúc thành chồng tôi, anh lại là người sống bừa bộn, quần áo thay ra vứt khắp nơi, ăn xong thì để rác luôn ở trên giường hay trên bàn. Anh thường xuyên đi nhậu đến khi say bí tỉ mới về mặc cho tôi gọi đến cháy máy. Anh không hề đưa lương tháng cho tôi mà vẫn giữ để tiêu pha như là hồi độc thân.
Tất cả công việc trong nhà đều là một tay tôi dọn dẹp. Đi học về rồi lao đầu vào để dọn dẹp, bù đầu bù cổ đến tận tối chứ không giống như bạn bè đi học về còn la là đi chơi với nhau. Tôi nhiều khi tủi thân, bật khóc nhưng cũng không dám tâm sự với ai.
Đã vậy tôi còn nghi ngờ anh dây dưa không dứt với một cô gái lạ từ lâu. Tôi cố tình theo dõi nhưng không bắt được quả tang lần nào. Anh thì luôn miệng cãi bay cãi biến, bảo tôi suy nghĩ linh tinh.
Sau 6 tháng sống với nhau thì tôi quyết định đâm đơn ly hôn. Bố mẹ tôi lại thêm một lần sốc, ông bà lo sợ tôi mang tiếng có một đời chồng sau này rất khó có hạnh phúc. Nhưng khi nghe tôi giãi bày hết tất cả những gì mà bản thân đã phải chịu đựng thời gian qua thì bố mẹ đã ôm tôi vào lòng và chấp nhận việc tôi ly hôn.
Để tập trung vào con đường sự nghiệp và cũng là tránh điều tiếng, tôi chuyển trường vào Nam học tập.
Ảnh minh hoạ
2 năm sau, tôi nhận được thông báo chị họ cưới chồng. Tôi thu xếp việc học rồi bay về để dự đám cưới của chị. Nhưng khi vừa nhìn thấy ảnh cưới được treo khắp nơi thì tôi mới ngã ngửa vì chú rể không phải ai xa lạ mà chính là chồng cũ của tôi.
Từ chỗ bàng hoàng tôi quay ra lo lắng cho chị họ của mình. Dù là ngày vui của chị nhưng tôi vẫn đến nói chuyện với chị về những gì tôi đã trải qua. Chị cũng ngượng ngùng nói xin lỗi tôi vì đã trót yêu chồng cũ của tôi.
Chị cũng chính là phù dâu của tôi năm đó nhưng vì lỡ yêu Dũng từ lần đầu tiên gặp mặt nên khi biết chúng tôi ly hôn thì chị đã tìm kiếm cơ hội để làm quen, tiếp xúc với anh ta.
Chị và Dũng đã có một khoảng thời gian sống thử. Vì chị có bầu nên họ mới làm đám cưới khẩn trương như vậy.
Tôi chẳng biết nói gì ngoài lời chúc phúc cho chị và đứa bé trong bụng. Mong rằng Dũng sẽ trưởng thành hơn, biết quan tâm đến gia đình để chị tôi đỡ khổ. Còn chuyện của chúng tôi thì đã kết thúc từ lâu rồi.