Giữa cái nắng gắt của Sài Gòn, chúng tôi lần tìm địa chỉ nhà ông Phạm Văn Ngọc trên đường Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM. May mắn thay nhà của ông cũng khá dễ tìm. Đang nghỉ trưa, nhưng khi nghe có khách tới gặp ông liền dậy và đón tiếp chúng tôi rất tận tình.
Sinh ra tại Đà Nẵng, sau đó theo gia đình vào Sài Gòn năm 1963, ông lập gia đình và đến nay thành quả lớn nhất của ông bà là 11 người con đều nên người và ai cũng có cuộc sống ổn định.
Dân phượt ngả mũ trước “Phượt tiên sinh”
Chân dung phượt tiên sinh ở tuổi 85
67 năm qua, ông Ngọc gắn bó với nghề sửa chữa giày dép, vừa để duy trì cuộc sống, vừa để "lấy vốn" nuôi đam mê phượt của mình. Và cũng từ nghề này mà ông còn phát hiện ra biệt tài của mình là đoán tướng số qua giày dép của họ.
Ông chia sẻ: “Ngay từ khi còn trẻ tôi đã rất thích được đi xa để khám phá những điều mới mẻ, nhưng vì cuộc sống tôi còn phải lo toan cho gia đình nên đành tạm gác lại đam mê của mình. Phải đến năm 2005, khi mọi thứ đã ổn hơn tôi mới bắt đầu đi xe gắn máy đến nhiều nơi, từ mũi Cà Mau tới địa đầu Tổ quốc theo đúng nghĩa của từ "phượt".
Nhắc tới đây, ông liền hỏi lại: Mà các cháu biết từ phượt là như thế nào không? Rồi ông giảng giải khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên: "Trước kia, làm gì có từ phượt, đi như tôi người ta gọi là đi bụi thôi. Giờ ở tuổi tôi mấy người còn biết tới từ này. Phượt không đơn thuần chỉ là đi du lịch, đi chơi mà hơn hết đó là một niềm đam mê, nó chỉ dành cho những ai yêu thích những cung đường mới và không ngại thử thách. Con người chúng tôi thích xê dịch, đi đây đi đó mà người ta thường gọi là những người hoa chân nhiều hơn hoa tay. Đi để có những trải nghiệm thực tế, đi để hiểu hơn về những vùng đất mới, con người mới".
Nhắc tới hành trình chinh phục 3 miền của mình, ông cụ sôi nổi hẳn lên. Ông say sưa kể về những chuyến đi, kể về hàng loạt những địa danh và những con đường mà xe ông từng in dấu. Sau đó ông lấy ra một chồng album trong đó lưu giữ những khoảnh khắc mà ông đã chụp về những nơi đã đi qua, những con người ông từng gặp. Tính đến nay, ông đã đặt chân lên 59 tỉnh thành trên dải đất hình chữ S và dự định sẽ chinh phục tiếp 4 tỉnh còn lại, điều này khiến nhiều người trẻ thán phục và ngả mũ trước ông.
Những cuốn ảnh cứ dày lên từng ngày
“Người ta gọi tôi là dị nhân”
“Bởi nhẽ, tôi cứ cố làm việc và rồi dành dụm tiền để đi như thế. Ở tuổi này người ta lo an hưởng tuổi già chứ ai như tôi trên xe đi rong ruổi như thế này”, ông tâm sự.
Trước mỗi chuyến đi ông đều lên kế hoạch khá tỉ mỉ, sao để tiết kiệm chi phí và an toàn cho mình. Mỗi ngày phượt, ông tiêu mất khoảng 400 ngàn đồng cho xăng xe và ngủ nghỉ… Tính đến nay, chuyến đi dài nhất của ông là 22 ngày khi đi dọc miền Nam ra tới các tỉnh phía Bắc.
Với ông, những tấm hình là thứ ghi nhớ kỷ niệm rõ nét nhất.
Đang trò chuyện, ông đưa tay chỉ về chiếc Honda Cup 78 - người bạn đồng hành với ông trong suốt thời gian qua. Ông tươi cười: “Nó là chiếc xe có một không hai ở Việt Nam đấy. Nhìn nó cũ kĩ, rách mướp thế thôi chứ tiện lợi và hiện đại vô cùng”.
Tiến lại gần chiếc xe, đúng là nó có một không hai thật. Chiếc xe đã được độ lại khá nhiều. Nó được lắp thêm thiết bị đề để nổ máy mà không phải đạp, phía sau xe còn lắp thêm hai chiếc phanh để tăng độ an toàn. Đến bàn để chân cũng được ông kê thêm một lớp dày cho êm chân.
Nhìn những chiếc tăm cắm trên xe, tôi hỏi ông để làm gì, ông phì cười: “Cô đừng nghĩ tôi để nó để xỉa răng nhá, già rồi còn răng nữa đâu. Đó là hệ thống xin nhan của tôi đó”.
Chiếc xe được thiết kế lại khá độc: Trên hai tay lái ông có lắp thêm la bàn và đồng hồ xem giờ để tiện theo dõi, đèn xe cũng được tăng cường. Đặc biệt chú ý là bộ máy xe luôn được ông quan tâm hàng đầu. Đó là chiếc “siêu xe” mà ông đã phải kì công chăm chút và đến nay với ông đó là một siêu phẩm hoàn hảo.
Chiếc xe Cup 78 được trang bị khá nhiều phụ kiện "lạ".
Xe độc và người cũng độc
Những hành trình dài luôn gặp nhiều bất trắc, để tránh những điều không hay ông hô biến mình thành lão dị nhân nghèo khổ. Ông cho biết, ở tuổi này mà mình cứ cầm máy ảnh, quay phim hay chụp hình thì rất dễ bị cướp, há chẳng đưa mồi vào miệng sói sao? Nên ông đeo hết đồ đạc giá trị vào người và khoác lên mình tấm áo cũ. Đặc biệt là đôi dép dã chiến không thể nát hơn của ông.
“Nó đã theo tôi 15 năm nay rồi, nhìn ngoài thế thôi chứ đi vào thì êm lắm. Chỉ có nó mới xông pha dặm trường được với tôi thôi”, ông bật cười.
Đôi dép "bá đạo" của "phượt tiên sinh" (Ảnh Tùng xích lô)
Trên hành trình của mình ông đã gặp không ít khó khăn. Ông kể lại, có những lần đi nhầm đường cứ phải chạy tới chạy lui, hay những khi xe hư giữa chốn đồng không mông quạnh là phải đẩy xe đến rã người. Nhưng với ông mỗi lần đi là một lần trải nghiệm, vì vậy bất cứ hành trình nào ông cũng đều không quên, bất cứ hình ảnh nào ông cũng đều rất tâm đắc và gìn giữ.
Ông chia sẻ thêm: “Ngày nay cuộc sống thay đổi nhiều lắm, có những nơi nay ta đi đến nó là thế này, nhưng mai đến đã khác rồi. Do đó tôi cứ đi, cứ ghi lại từng khoảnh khắc để mai này dù có thay đổi ra sao thì tôi hay thế hệ sau vẫn có cái để lưu giữ lại”.
Ông cụ lần giở lại bức ảnh chụp những nơi đã đi qua
Trước đây ông có thể đi được 400km một ngày nhưng giờ tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước nên chỉ còn khoảng 300km. Ông chia sẻ dự định sắp tới sẽ đi tới Tây Bắc để chinh phục nốt những nơi ông chưa đến được và hoàn thành cuốn sổ chinh phục 64 tỉnh thành cả nước.
Với ông được đi là một niềm hạnh phúc và đơn giản là ông muốn tự mình đặt chân lên hết những con đường chính của Việt Nam, được tận mắt chứng kiến, thưởng thức những cảnh đẹp và con người hồn hậu của đất nước mình.
Xem thêm một số hình ảnh của phượt thủ tuổi 85:
Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn rất minh mẫn, tinh anh.
Những bút tích ghi lại từng nơi ông đặt chân đến.
Chiếc xe đã theo ông đi khắp các nẻo đường.
Những nơi phượt tiên sinh đã đi qua.
Chiếc xe cup 78 được trang bị nhiều thứ cần thiết cho những chuyến đi của ông.
Hiện tại công việc sửa giày giúp ông duy trì cuộc sống, đó cũng chính là niềm vui của ông.