Bố mẹ tôi là một cặp vợ chồng hiếm muộn, sau 5 năm kết hôn và phải nhờ y học can thiệp mới có được cậu con trai đầu lòng là tôi. Chính vì thế, tôi được “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” từ nhỏ cho đến lớn.
Nghe mẹ kể lại đến tuổi tập đi, tôi vẫn được bà nội vẫn ẵm trên tay, đơn giản chỉ vì mọi người sợ tôi té ngã.
Và rồi tôi cũng dần hiểu ra rằng vì sao tôi luôn bị mẹ cấm chơi với mấy đứa hàng xóm. Tuổi thơ của tôi là những ngày đứng trong sân nhìn đám trẻ hàng xóm với ánh mắt thèm thuồng, đám trẻ hàng xóm cùng nhau đá bóng quần áo bẩn lem nhem, cùng nhau chơi trò đuổi bắt còn tôi thì chưa từng được thế vì mẹ lúc nào cũng sợ tôi bị bẩn, sợ ngã đau và sợ bị bắt nạt.
Tôi có rất nhiều đồ chơi và muốn được cùng chơi với bạn hàng xóm nhưng mẹ không cho và nói rằng đó là những đứa trẻ bẩn, hư và sợ tôi cũng hư theo nên thi thoảng mới có một người bạn được mẹ tôi "duyệt" cho sang chơi cùng tôi.
Ảnh minh họa
Tất nhiên vào tiểu học cho đến cấp THCS tôi cũng không ăn phải làm bất cứ việc gì, đi học có mẹ đưa đón, đúng giờ đến trường, hết giờ về nhà ngay cả việc nấu nướng hay rửa bát cũng có giúp việc làm thay.
Viêc duy nhất của tôi chính là học và mục tiêu là những cuộc thi và những tấm huy chương. Rồi khi tôi suýt xoa sung sướng khi bọn trẻ hàng xóm được tự gom nhặt giấy, nhựa, rác tái chế trong nhà để bán đồng nát lấy tiền mua kem thì mẹ tôi cấm.
Mẹ sợ tôi tiếp xúc với tiền sớm sẽ sinh "hư". Từ đó dẫn đến việc lên cấp 3 tôi vẫn không biết tiêu tiền, không có nhu cầu tiêu tiền và tất nhiên mua gì cũng là mẹ mua.
Tôi học trường chuyên lớp chọn, được giảm tải một số môn để tập trung cho môn khác, tham gia kỳ thi học sinh giỏi các cấp như một lẽ dĩ nhiên. Có những thời điểm việc đạt giải không còn là “kỳ tích” trời cho nữa mà trở thành một trách nhiệm, một việc hiển nhiên tôi phải làm. Lên đại học cũng thế và khi tốt nghiệp đại học, vào làm trong công ty tư nhân tôi mới thấy sự đáng sợ khi là một “con gà công nghiệp”.
Về chuyên môn tôi rất giỏi nhưng về giao tiếp, họp hành và trình bày ý kiến thì tôi đúng kiểu “nói không nên lời”. Hễ bị sếp gọi phát biểu là lúng túng, mồ hôi vã ra như tắm.
Đôi khi tôi làm việc nguyên tắc quá lại không được lòng anh em trong phòng, cũng chẳng vừa lòng sếp.
Cả cơ quan đi chơi, cùng thuê một biệt thự, cùng nhau nấu nướng, ăn uống vui vẻ thì tôi đứng loay hoay và không biết làm bất cứ thứ gì, thậm chí con nào là con ốc, con nào là con ngao tôi cũng không phân biệt được khiến đám sinh viên thực tập cười nghiêng ngả và tôi luôn được gọi với biệt danh “gà công nghiệp”.
Vì không được dạy về tiền và tiếp xúc với tiền nên khi đi làm, tôi có quãng thời gian rất bối rối về ranh giới giữa mong muốn và nhu cầu về tiền rồi có lúc tôi khổ sở khi phải lăn lộn kiếm tiền trong sự mâu thuẫn...
Đến bây giờ ngẫm lại tôi mới thấm thía rằng học giỏi là tốt nhưng chỉ biết học hoặc chỉ biết học giỏi thôi thì… cực xấu. Thật khó cho chúng ta khi vừa phải học giỏi vừa biết chơi giỏi, năng động, biết làm việc nhà.
Hôm trước, tôi đi làm về, đi qua một ngôi trường cấp hai, chứng kiến câu chuyện của hai mẹ con tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.
Lúc ấy khoảng 5h chiều, đường tắc, khi các phụ huynh đón con đứng tràn ra đường, tôi thấy một cậu nhóc vừa tan lớp với đôi mắt mệt mỏi uể oải xin mẹ mai cho nghỉ một buổi học thêm đi đá bóng với các bạn nhưng mẹ cậu bé nhẹ nhàng nói: “Con chỉ cần học giỏi thôi, còn lại tất cả việc đã có giúp việc, cố lên năm nay đạt giải học sinh giỏi thành phố mẹ thưởng lớn". Nghe vậy cậu bé chỉ biết thở dài đội chiếc mũ bảo hiểm và bước lên xe một cách chán nản.
Tôi nhìn thấy cậu bé này như một bản sao của mình cách đây chục năm về trước. Tại sao cha mẹ cứ có suy nghĩ phải học và học cứ không cần rèn luyện thể thao hay các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng để trưởng thành
Có lẽ vì những suy nghĩ kỳ quặc đó nên các bố mẹ gà đang luyện gà nòi, bao bọc, nuôi dạy những con gà ngô nghê để rồi cho ra đời những chú gà công nghiệp, những đứa con robot và cả các chiến binh thi cử, như tôi.