Nhiều em tốt nghiệp không có việc làm hoặc không thể vào công chức, trong khi “đầu ra” ở khối trường sư phạm ngày càng nhiều.
Bữa ăn tối bằng mì tôm của Huyền và các bạn cùng phòng. Ảnh: H.Nguyên
Một tháng chỉ được phép ăn 200.000 đồng
Miễn học phí cho sinh viên sư phạm là một trong những chính sách nhân văn, được đưa ra khi ngành sư phạm thiếu nhân lực trầm trọng. Tuy nhiên, hiện nay chính sách này đã có nhiều bất cập, nhất là khi lượng sinh viên sư phạm tốt nghiệp đang rơi vào “khủng hoảng thừa” và mùa tuyển sinh nào, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu hạn chế chỉ tiêu vào các trường ĐHSP.
Chia sẻ với chúng tôi, một số sinh viên Trường ĐHSP I cho biết, nếu không có chính sách này, nhiều em đã không thể tiếp cận với cánh cửa đại học.
Quang Thị Thanh Huyền, sinh viên lớp Giáo dục Công dân K65A cho biết, gia đình mình thuộc diện hộ nghèo ở huyện Thanh Oai (Hà Nội). Làm nghề nông nhưng bố Huyền bị di chứng chất độc da cam nên phải thuốc men hàng ngày. Ông không giúp gì được gia đình mà những hôm trở trời trái gió, bệnh nặng lên khiến ông đau đớn vật vã. Nhà Huyền có 3 chị em.
Với số điểm gần 25 khi thi đầu vào, Huyền có thể chọn một loạt ngành khác như Ngoại giao, Hành chính... Cuối cùng, em phải chọn Sư phạm vì mình mẹ không thể gánh trên lưng 3 đứa con đang ăn học. Huyền cho biết, hai em của em đang học phổ thông, mỗi tháng, chi phí cho hai em gần 1 triệu đồng.
“Mẹ không đủ tiền để cho em cả tháng như các bạn. Tiền ở KTX thì em đóng ngay từ khi mới vào. Còn tiền ăn, cứ 2 tuần em về quê một lần xin mẹ được 100.000 đồng để chi tiêu cho nửa tháng. Mẹ em quần quật suốt ngày, hết việc đồng áng thì đi làm đồng nát. Nhà đang nuôi được con lợn sề, mẹ tính bán để trả nợ ”, Huyền ứa nước mắt nói.
Được biết, để chi tiêu vừa vặn số tiền 100.000đ/2 tuần, Huyền phải nhịn ăn sáng. Buổi trưa em ăn chung một suất cơm với bạn gái với giá 12.000 đồng, giá thấp nhất ở nhà bếp của trường.
“Chúng em xin một suất nhiều cơm, cả hai ăn chung. Buổi tối, em với các bạn ăn mì tôm. Mấy hôm đầu ăn mỗi mì xót ruột quá, chúng em nghĩ cách luộc bánh đa trắng để trộn chung vào. Mỗi tháng như thế, mỗi đứa mua thêm 1kg bánh đa trắng với giá 18.000đ nữa là đủ”, Huyền cho biết.
Em Hoàng Thị Minh Hòa, Lớp trưởng lớp K65B, Khoa Lý luận Chính trị Giáo dục Công dân (ĐHSP I Hà Nội) cho biết gia đình mình có hai con đang học ĐH. Nếu học phí tăng, nuôi hai con học ĐH, bố mẹ Hòa phải mất 40 triệu đồng/năm, chưa kể chi phí sinh hoạt và đi lại.
Thế nên, em chọn vào ĐHSP vì được miễn học phí. Mỗi tháng, bố mẹ cố gắng lắm cũng cho hai chị em, mỗi người 1,5 triệu đồng để chi tiêu. Để có thể tiếp tục việc học, hai chị em đang tính chuyện tìm việc làm thêm ở Hà Nội.
“Siết” đầu vào và cho vay vốn
Minh Hòa cho biết, hiện nhiều bạn có điều kiện chạy đua vào các ngành “thời thượng” như Kinh tế, Ngoại thương. Phần lớn các bạn vào Sư phạm vì chính sách miễn giảm học phí của ngành này. Vì thế, nhiều em mong muốn nên tiếp tục miễn học phí cho sinh viên sư phạm bởi nếu không có chính sách này, nhiều người ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn không có cơ hội tiếp cận với giảng đường ĐH.
Tuy nhiên, Nhà nước cần có chính sách “siết” đầu vào thế nào để chỉ những người sau này hoạt động trong ngành giáo dục thì được hưởng chính sách này, còn những người theo ngành khác thì phải trả lại chi phí cho trường sư phạm.
Sinh viên Huyền cũng mong muốn được tiếp tục miễn học phí cho sinh viên sư phạm nếu không chắc chắn nhiều sinh viên trường mình sẽ phải bỏ học, trong đó có cả em.
Chia sẻ với chúng tôi về việc có nên tiếp tục miễn học phí cho sinh viên sư phạm, GS Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết: “Chúng tôi ủng hộ việc bỏ quy định miễn học phí cho sinh viên sư phạm và cần thay nó bằng một cơ chế khác hữu hiệu hơn nhưng vẫn thể hiện được tinh thần tôn trọng của Nhà nước trong việc đào tạo giáo viên”.
Theo GS Thi, chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm nhằm đề cao việc đào tạo giáo viên. Tuy nhiên, điều đáng băn khoăn là nhiều người trong số đó khi ra trường lại không phục vụ trong ngành Giáo dục. Vì vậy, theo ông, cần có cơ chế ưu việt hơn chính sách cũ.
Đó có thể là cơ chế cho sinh viên sư phạm vay tín dụng để đi học. Nhà nước sẵn sàng xóa nợ nếu về sau sinh viên đó phục vụ ngành Giáo dục, không phân biệt khả năng kinh tế tốt hay không tốt, không phân biệt người đó học khá hay không khá. Còn nếu sinh viên đó không phục vụ trong ngành, các em sẽ phải hoàn trả lại tiền cho Nhà nước.
GS.TS Trần Hữu Nghị, Hiệu trưởng Trường ĐH Dân lập Hải Phòng cũng nhận xét, miễn học phí sư phạm là một chính sách hay, trong thời gian đầu đã làm được nhiều việc lớn cho giáo dục nhưng hiện nay cần phải có tính toán để đầu ra hợp lý.
Một trong những giải pháp mà ông Nghị đưa ra là Bộ GD&ĐT cần có quy hoạch lại nguồn nhân lực. Bộ GD&ĐT có số liệu các trường ở trên khắp cả nước thì sẽ dễ dàng tính toán mỗi năm cần thêm bao nhiêu giáo viên. Từ đó, Bộ có thể siết đầu vào hợp lý hơn.
Thậm chí việc giao chỉ tiêu đào tạo hàng năm cho các trường ĐHSP, theo ông Nghị, phải thật sát thì mới chấm dứt được “khủng hoảng thừa” giáo viên như hiện nay.
“Khi sửa đổi Luật Giáo dục vào năm 2009, vấn đề này đã được đưa ra. Lúc đầu, Bộ GD&ĐT cùng Ban soạn thảo đã đưa ra đề xuất không nên tiếp tục miễn học phí cho sinh viên sư phạm. Tuy nhiên, một số đại diện của các trường Sư phạm đề nghị vẫn giữ lại quy định này nên cuối cùng, Bộ GD&ĐT rút đề xuất ấy.
Vì thế tôi nghĩ, trước mắt phải tìm được sự đồng thuận giữa những người trong cuộc mới đưa ra được quy định khác hợp lý hơn để trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung”.
(GS Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội).