Trách mắng, đòn roi và cái tâm nghề giáo
Đây có lẽ không phải là chủ đề mới trong giáo dục, thậm chí ở bất cứ một nền giáo dục nào cũng tồn tại. Tuy nhiên, câu chuyện này lại đang được nhiều thầy cô giáo và học sinh, sinh viên quan tâm khi liên tiếp xảy ra tình trạng giáo viên đánh mắng học sinh, học sinh hành hung cô giáo.
Trên fanpage Chúng tôi là giáo viên, chủ đề này đã được đưa ra và nhận được hàng nghìn lượt bình luận từ tất cả các giáo viên trên cả nước.
“Giáo viên nào quát mắng học sinh, thậm chí là sử dụng đòn roi với ý định làm học trò phải sợ để mà học, mà thành người tử tế là những giáo viên chưa tốt, nhưng còn chút lòng với nghề và học trò.
Còn đỉnh cao nhất của sự vô cảm với học trò chính là sự mặc kệ, sự thờ ơ với học trò, không dám có những hành động mạnh mẽ, thậm chí đi ngược lại cách giáo dục kiểu mới hiện nay.” - lời chia sẻ từ fanpage.
Ảnh minh họa
Tiếp tục quan tâm hay bỏ mặc thờ ơ?
Lời chia sẻ trên ngay lập tức đã nhận được nhiều lời bình luận của nhiều người. Đa số mọi người đều đồng ý và cho rằng, giáo viên có quyền được trách mắng học sinh để chúng biết được đâu là điều hay lẽ phải, để trưởng thành hơn.
Chúng tôi xin trích đăng ý kiến của thầy Lê Quang Trực (GV trường THPT Hùng Vương, Bình Thuận) trên fanpage Chúng tôi là giáo viên như sau:
“Chỉ có giáo viên (GV) tâm huyết, yêu thương học sinh (HS) của mình mới hao hơi tổn sức để la mắng, thậm chí phạt đòn HS. Nếu GV vô cảm thì kệ HS làm gì thì làm cho nó khỏe mình.
La mắng HS đâu có được tăng thêm miếng lương nào đâu mà lại hao mòn thân thể. Nhiều người nói rằng GV giỏi thì chỉ dùng lời nói nhẹ nhàng để giáo dục HS. Xin thưa, HS thì có nhiều đối tượng. Có những HS cứng đầu cứng cổ, nói tai nọ lọt tai kia, nói nhẹ lại lờn mặt, khi nói lớn hay phạt đòn mới chịu nghe.
Hãy thông cảm với GV, họ phải dùng đủ biện pháp từ nhẹ nhàng đến cứng rắn để dạy dỗ con bạn nên người.”
Ý kiến của thầy Trực đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng từ hàng trăm giáo viên, sinh viên khác khi đánh đúng vào thực trạng của nền giáo dục hiện nay. Khi học sinh có quyền kiện cáo GV chỉ với một cái bạt tai, một vài ba cái tát do chính sự cứng đầu và khó bảo đem lại.
Phụ huynh học sinh cũng có quyền la mắng, chửi bới, thậm chí là hành hung giáo viên khi lỡ cho con họ điểm kém, lỡ cho con họ một cái tát hay một cái véo tai.
Cho nên, càng ngày càng ngày, học sinh được gọi là ông hoàng, bà chúa, còn các giáo viên thì cứ truyền tai nhắc nhở nhau:
"Thôi đừng đánh, ráng chịu đựng có 1 năm học à. Còn cha mẹ, dòng họ thì phải chịu đựng con cái họ cả đời lận. Cái giá hay kết quả họ muốn lãnh nhận như thế nào thì tuỳ vào cách họ muốn giáo dục con cái của họ như thế ấy."
Tự nhận mình là một giáo viên vô cảm, cô giáo N.T chia sẻ: “Tôi chỉ chọn cách mắng các em, không được thì chuyển sang tâm sự nhẹ nhàng…, không nghe, không tiến bộ đành chấp nhận và bàn giao cho gia đình.
Xin lỗi nếu mọi người thấy mình là GV vô cảm, nhưng biết sao được khi đã dùng hết tâm sức để giúp em ngoan mà vẫn không được thì phải chịu bó tay chứ cứ cố uốn em quá mình lại thành người bị hại thôi.”
Điều gì cũng có giới hạn của nó
Cũng là một trong những thành viên của fanpage Chúng tôi là giáo viên, P.T.T (GV Nam Định) cho rằng giáo viên nên trách mắng, nên đòn roi… nhưng đừng quá đáng.
“Sẽ là phản cảm nếu GV coi HS là nơi để trút mọi bực tức.
Sẽ là phản giáo dục nếu GV đánh HS thừa sống thiếu chết, đến gẫy tay và phải nhập viện.
Sẽ là vô lý nếu GV không phân biệt đúng sai đã “dạy dỗ” học trò.
Xin các thầy cô đừng trở thành những GV vô tâm, thờ ơ với học trò. Nhưng cũng xin thầy cô đừng cho HS là bao cát, bị gạo để vô tình gây ra những chấn động tâm lý cho học trò”.
Học sinh sẽ lớn lên từ dự dạy dỗ của thầy cô (Ảnh: THPT Phan Huy Chú).
Tạm kết: Nếu phải phạt học trò bằng những lời quát mắng, thậm chí doạ đòn roi mà học trò sợ mà thành người, chắc chắn nhiều thầy cô sẽ làm.
Và không ít thầy cô, lớn lên, học tập và thành đạt từ những lời quát mắng của bố mẹ thầy cô. Nhưng dù biện pháp gì đi nữa thì tình thương, tấm lòng thật sự mới là bài dạy đáng quý nhất.