1. Giấc mơ công nghệ của cô gái xương thủy tinh
Sáng 3/7, tại HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông, một thí sinh nhỏ bé, chưa bao giờ biết đi, được bố cõng vào tận phòng làm thủ tục dự thi đã khiến nhiều người xúc động. Đó là Nguyễn Thị Mai Phương (HS THPT Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) dự thi vào ngành Công nghệ đa phương tiện, HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Mai Phương trong phòng làm thủ tục thi (Ảnh Tin tức)
Bị chứng chậm phát triển hệ thần kinh vận động bẩm sinh, không thể đứng, ngồi thẳng lưng, vì vậy suốt 12 năm học phổ thông, nữ sinh này đến trường bằng đôi chân của cha mẹ. Đam mê và cảm nhận được sức mạnh kỳ diệu của chiếc máy tính đối với những người khuyết tật như mình, Phương đã quyết định đăng ký dự thi.
Trước đó, gia đình Phương cũng đã làm hồ sơ xin xét tuyển thẳng gửi hội đồng tuyển sinh nhà trường.
Chiều 7/7, ông Lê Hữu Lập, Ủy viên hội đồng tuyển sinh học viện, cho biết, dựa theo hồ sơ Phương đã nộp thì em có đủ điều kiện để được xét tuyển thẳng vào hệ đại học của nhà trường theo quy định của Bộ GD&DT.
Thầy Lập nói rằng, ngành Công nghệ đa phương tiện sẽ rất vất vả dù rằng có thể làm tại nhà. Vì vậy, nhà trường sẽ tư vấn để em chọn được ngành học phù hợp với sức khỏe và năng lực của bản thân. Khi có quyết định chính thức, nếu Phương có ý định chuyển ngành, lãnh đạo học viện sẽ tạo điều kiện cho em.
2. Khát khao trở thành tân sinh viên của cô gái teo cơ
Phạm Tuyết Trinh, quê gốc miền Trung nhưng sinh ra và lớn lên tại Đồng Nai. Ngày em tròn 9 tháng tuổi, bố mẹ phát hiện ra cơ thể em thường xuyên có biểu hiện sốt cao, người lúc nào cũng mệt lả, yếu dần. Đưa vào bệnh viện thì biết, do những ảnh hưởng của chất độc màu da cam, Trinh bị teo cơ bại liệt.
Nhờ sự động viên của bố mẹ, thầy cô, Trinh đã nhanh chóng vượt qua 12 năm đến trường. Trinh bảo: “Hồi còn nhỏ, vì chưa nhận thức được vấn đề nên mình luôn tự ti, năm cấp 2, biết được nhiều chuyện hơn nên cảm thấy buồn. Tuy nhiên, sự yêu thương của cha mẹ và những người xung quanh khiến mình thấy ấm áp và có động lực vươn lên trong cuộc sống”.
Sau nhiều đắn đo, Trinh đã quyết tâm thi vào ngành Nhật Bản học trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH QG TP. Hồ Chí Minh). Trong ánh mắt của cô gái nhỏ hiện lên những khát khao trở thành tân sinh viên, được 1 lần đặt chân tới giảng đường như bạn bè cùng trang lứa.
Trinh tâm sự: “Mình thích ngôn ngữ lắm, giờ các công ty của Nhật cũng đầu tư vào Việt Nam nhiều nên cơ hội có việc làm của mình rất cao. Nếu không đi làm được ở cơ quan, mình có thể nhận các văn bản để dịch ở nhà”.
3. Thí sinh khuyết tật đến trường thi trên đôi vai của bố
Ở chàng trai 22 tuổi, Lê Xuân Bách người ta nhìn thấy đôi mắt sáng và nụ cười luôn thường trực trên môi. 19 năm qua, Bách đã đến trường nhờ đôi vai gầy của bố. Năm nay, Bách (quê ở Lâm Thao, Phú Thọ) lại tiếp tục được bố cõng xuống Hà Nội để thi vào khoa Công nghệ đa phương tiện (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông).
Bách đến trường trên đôi vai của bố (Ảnh Pháp luật Việt Nam)
Năm 4 tuổi, căn bệnh teo cơ của Bách xuất hiện. Chân tay em không phát triển, cứ được vài bước là lại ngã dẹo người, cằm đập xuống đất. Đến nay, mặc dù chân em có dài ra nhưng cơ không phát triển nên chân và cánh tay cứ co quắp, không thể duỗi thẳng. Thế nhưng, Bách vẫn khát khao đi học.
Hào hứng khoe về những thành tích của mình, Bách cho biết em từng hai lần đạt giải Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý, đứng top 10/53 học sinh lớp 12A2 (lớp chọn khối A) trường THPT Phong Châu, Lâm Thao.
Hết lớp 12, nam sinh này đã ngồi xe lăn ở nhà mở cửa hàng sửa chữa điện thoại. Tuy nhiên, lòng ham muốn khám phá thế giới đồ hoạ, công nghệ tiên tiến thôi thúc em đến với giảng đường đại học.
Bác Hồng (bố của Bách) cho biết: Nếu con trai đỗ ĐH, bác sẽ xuống Hà Nội thuê trọ và tiếp tục hành trình “đồng hành cùng con đến giảng đường”.
4. Ước mơ dạy trẻ em tự kỷ của chàng trai "chạm vật gì là ngã"
Chàng trai sinh năm 1994, Lã Mai Hoàng quê ở Ninh Khánh, Ninh Bình sinh ra bị xơ cứng tất cả các khớp chân tay bẩm sinh. Sinh ra không may mắn như bạn bè, lại có 1 cậu em trai bị tự kỷ, điều đó càng thôi thúc Hoàng thi vào khoa Giáo dục đặc biệt (trường ĐH Sư phạm HN). Năm ngoái Hoàng đã đi thi và thiếu 1 điểm để vào khoa nên năm nay chàng trai này lại càng quyết tâm thi lại.
Chàng trai nghị lực Lã Mai Hoàng
Bác Lã Ngọc Minh (sinh năm 1960), bố của Hoàng tâm sự: “Nhà có 2 đứa con, nhưng cả 2 đứa đều bị tật, có lẽ là do đẻ thiếu tháng. Hoàng sinh ra cũng bình thường nhưng khi bắt đầu tập tễnh biết đi thì chỉ đứng bằng năm đầu ngón chân, gót chân không chạm được đất”.
Suốt 19 năm qua, bác đã trở thành người bạn, là đôi chân đưa con tới lớp. "Cháu nó đi dễ vấp ngã, lên cầu thang là phải ngồi xuống bò nên lúc nào tôi cũng phải đưa đến tận lớp mới yên tâm".
Bác Minh tự hào nhìn cậu con trai: "Tối nào cháu cũng thức, học đến 2-3h sáng rồi mới đi ngủ. 6h hôm sau lại dậy học tiếp. Một năm ôn thi lại, 2 bố con ngày nào cũng đi học thêm 3 ca. Cả gia đình phải quyết tâm cho cháu đi học bằng được".
Hoàng nói rằng, ngày bé mỗi khi bị ngã, em đều tự mình vịn vào tường hay những vật xung quanh để đứng dậy, vì thế, ngày hôm nay em càng có thêm nghị lực để quyết tâm thực hiện bằng được ước mơ của mình.
Chúc cho các sĩ tử nghị lực này sẽ thực hiện được ước mơ của mình nhé!