Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, luật sư Trần Văn Tuấn, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh cho rằng, việc chấn chỉnh dạy thêm là cần thiết, song nếu không làm rõ ranh giới trách nhiệm cá nhân, chính sách có nguy cơ can thiệp quá sâu vào quyền tự do kinh doanh được Hiến pháp bảo hộ.
+ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi quy định dạy thêm, học thêm, trong đó nhấn mạnh việc ngăn xung đột lợi ích, kể cả trường hợp cơ sở dạy thêm do người thân giáo viên đứng tên. Theo ông, quy định này có thực sự cần thiết?
- Có thể thấy rõ quyết tâm của Bộ GD&ĐT trong việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm trá hình, lợi dụng vị trí công tác để trục lợi. Chủ trương này là đúng và phù hợp với yêu cầu xây dựng môi trường giáo dục minh bạch.
Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng Chính phủ không cấm dạy thêm, mà đang hướng tới chuẩn hóa, quản lý hoạt động này. Trong bối cảnh thu nhập của giáo viên còn thấp, nếu chỉ siết bằng mệnh lệnh hành chính mà không song hành với giải pháp bảo đảm đời sống nhà giáo, thì đây khó có thể là giải pháp lâu dài, bền vững.
![]()
Luật sư Trần Văn Tuấn, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC
+ Dự thảo quy định giáo viên phải chịu trách nhiệm cá nhân ngay cả khi không trực tiếp đứng tên kinh doanh mà để người thân đứng tên. Điều này có phù hợp với các nguyên tắc pháp luật hiện hành?
- Dưới góc độ kỷ luật viên chức, việc yêu cầu giáo viên không lợi dụng vị trí, quyền hạn để tạo xung đột lợi ích là phù hợp, bởi giáo viên thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Viên chức.
Tuy nhiên, vợ, chồng, anh chị em hay họ hàng của giáo viên là những cá nhân độc lập, có đầy đủ năng lực pháp luật và quyền tự do kinh doanh theo quy định.
Việc mặc định giáo viên phải chịu trách nhiệm cho hành vi kinh doanh hợp pháp của người thân, nếu không có bằng chứng về sự chi phối hay trục lợi, có dấu hiệu vượt quá ranh giới trách nhiệm pháp lý cá nhân.
+ Như vậy, liệu quy định này có nguy cơ xâm phạm quyền kinh doanh hợp pháp của người thân giáo viên hay không?
Đây chính là điểm cần được cân nhắc kỹ. Quyền tự do kinh doanh là quyền hiến định, được quy định rõ tại Điều 33 Hiến pháp năm 2013: 'Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.'
Nếu yêu cầu giáo viên phải 'chứng minh', 'khai báo' hay chịu trách nhiệm pháp lý cho hoạt động kinh doanh hợp pháp của người thân, thì không chỉ khó khả thi, mà còn đặt ra câu hỏi về căn cứ pháp lý và cơ chế thực thi.
Trên thực tế, mối liên hệ giữa hộ kinh doanh dạy thêm và gia đình giáo viên là hiện tượng tồn tại từ lâu. Chính sách nếu chỉ nhắm vào mối quan hệ huyết thống, thay vì hành vi vi phạm cụ thể, sẽ dễ rơi vào tình trạng 'đánh đố' người thực hiện.
![]()
Để chính sách khả thi và bền vững, việc siết dạy thêm cần đi kèm bảo đảm đời sống giáo viên, làm rõ trách nhiệm pháp lý và tôn trọng quyền tự do kinh doanh hợp hiến.
+ Theo ông, Bộ GD&ĐT cần điều chỉnh như thế nào để chính sách vừa chặt chẽ, vừa hợp hiến?
- Theo tôi, cần làm rõ ranh giới giữa phòng ngừa xung đột lợi ích và xâm phạm quyền dân sự. Chỉ nên xử lý khi có căn cứ cho thấy giáo viên trực tiếp hoặc gián tiếp chi phối, hưởng lợi, ép buộc học sinh, chứ không nên suy đoán trách nhiệm từ quan hệ gia đình thuần túy.
Bộ GD&ĐT cần tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng hài hòa lợi ích: vừa bảo đảm kỷ cương giáo dục, vừa tôn trọng quyền tự do kinh doanh hợp pháp của công dân, trong đó có người thân của nhà giáo.
+ Trân trọng cảm ơn luật sư!
Dự thảo sửa đổi quy định dạy thêm, học thêm cho thấy quyết tâm của Bộ GD&ĐT trong việc chấn chỉnh dạy thêm trá hình và ngăn ngừa xung đột lợi ích. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để chính sách đi vào cuộc sống và bền vững, việc siết dạy thêm cần song hành với bảo đảm đời sống giáo viên, làm rõ trách nhiệm pháp lý và tôn trọng quyền tự do kinh doanh hợp hiến. Theo Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ 14/2/2025, giáo viên bị cấm dạy thêm có thu tiền đối với học sinh mình đang dạy; nhà trường chỉ được tổ chức dạy thêm miễn phí cho ba nhóm đối tượng theo quy định. Dự thảo sửa đổi mới nhất tiếp tục siết dạy thêm ngoài trường, yêu cầu giáo viên không được trực tiếp hay gián tiếp lợi dụng vị trí công tác hoặc quan hệ với người thân để tổ chức, chi phối hoạt động dạy thêm, nhằm bảo đảm minh bạch và môi trường giáo dục lành mạnh.