Gửi tới cô Lê Nga Phương, GV Văn trường THPT Hồ Tùng Mậu, Hà Nội!
Sếp Phương tuyệt vời của con!
Chắc hẳn cô sẽ rất bất ngờ khi nhận được bức thư này của con. Tại vì đây là lần đầu tiên con viết một bức thư gửi thầy cô giáo, và cũng vì con là một học sinh kém Văn ở lớp (phải gọi là kém nhất lớp).
Khi lên lớp 12, nghe tin cô chủ nhiệm lớp, con sợ không biết mình sẽ ra sao khi cô chủ nhiệm (Trong ấn tượng của em, cô vô cùng nghiêm khắc). Và rồi ngày đó cũng đến, cô bước tới lớp nhìn con và nở một nụ cười thật tươi, thực sự lúc ấy con chỉ muốn bay về nhà để không phải học cô thôi.
Nhưng rồi ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’, con dần thích nghi được với môi trường làm việc của cô. Nếu như năm ngoái, chúng con định nghĩa tiết Văn là ngủ và chỉ ngủ mà thôi, thì năm nay, con không tài nào nhắm mắt nổi. Cũng bởi cô rất nghiêm khắc. Con đã bị ghi vào sổ đầu bài rất nhiều lần nên cô rất tức giận.
Thú thật với cô rằng con ở ‘thì hiện tại’ rất cố gắng, một phần vì mẹ con. Mẹ con chỉ cần con lấy được cái bằng tốt nghiệp rồi ra ngoài xã hội có công ăn việc làm, nhưng con lại muốn đi học đại học, mặc dù con biết sức học của mình rất yếu.
Một phần cũng là nhờ sự cố gắng của cô, cô hết mình với lớp và đặc biệt là với những bạn học yếu như con.
Con không muốn phụ công ơn nuôi dưỡng, cho ăn học của cha mẹ, sự trau dồi kiến thức, sự yêu thương của thầy cô trong suốt 12 năm ăn học. Hơn hết, con muốn chứng tỏ sự cố gắng của chính bản thân mình sau 12 năm đèn sách.
Năm bắt đầu học cấp 3, con nghịch lắm, láo lắm, hư lắm. Hồi ở bên trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, không có một tiết nào con không bị ghi sổ đầu bài cả. Một tuần con phải bị ghi 24 lần.
Chính vì những ‘thành tích’ đáng nhớ này của con nên con đã bị trục xuất ra khỏi trường và được gặp một người phụ nữ tuyệt vời như cô.
Cô Lê Nga Phương cùng học sinh trường THPT Hồ Tùng Mậu
Khi nghe cô thông báo rằng bị ghi 3 lỗi thì bị đình chỉ học, con đã tự dặn mình cứ ngồi im lặng là xong. Nhưng vì lười và ham chơi, con chả bao giờ thèm động vào sách vở nên toàn bị ghi vào sổ đầu bài vì tội thiếu bài tập và không học bài.
Lần đầu mắc đủ 3 lỗi, cô không đình chỉ luôn mà nhắc nhở con như một người mẹ vậy. Lúc đó con không nhận thấy cô đang tạo cơ hội cho con, thay vì cố gắng học tập và ngoan ngoãn thì con lại coi thường điều đó, lại ngủ trong giờ và nói chuyện nhiều hơn.
Rồi con cũng bị cô đình chỉ học. Đến thời điểm này đã là 3 lần rồi. Con thấy mình có lỗi với cô vô cùng.
Cứ mỗi lần nhìn thấy trong sổ đầu bài có tên con, cô lại nói một câu mà con sẽ không thể nào quên: ‘Con muốn giết cô hả Hải?’. Một câu nói tuy ngắn, nhưng chứa chan cảm xúc, bộc lộ hẳn ra 2 tính cách của cô: vừa vui tính, vừa nghiêm khắc.
… Con cảm thấy xấu hổ khi gọi điện để xin cô đi học, nhưng con đã dũng cảm để gọi cho cô. Sự dũng cảm này của con cũng như sự dũng cảm của nhân vật Mị khi cởi trói cho A Phủ trong tác phẩm ‘Vợ chồng A Phủ’ của Tô Hoài vậy. Con chắc là khi cô đọc xong câu trên thì khuôn mặt cô cũng hé lên một nụ cười.
Cô biết con là một học sinh hiếu động, hơi kém một chút về học tập, nhưng đó chỉ là mặt xấu của con. Còn mặt tốt, cô cũng đã thấy được rồi cô nhỉ, con không tiện kể ra vì có quá nhiều (hihi). Dạo gần đây cô thấy con rất ngoan phải không?
Thưa cô, con biết cô là một giáo viên giỏi và là một người quản lí rất tốt. Cô đã thức khuya dậy sớm để có được một bài giảng hay. Mới ban đầu, cô vẫn chưa nắm được cách học của lớp nên cô đã thử từ cách này sang cách khác, và cuối cùng cô đã tìm thấy.
Cô đan xen vừa học vừa kể chuyện, những lúc như vậy cả lớp lại say mê trong thế giới của cô, ai cũng như được sống trong bài giảng của cô. Bỗng nhiên ‘tùng’ một cái, không gian như vỡ òa trong tiếc nuối.
Dần dần thời gian trôi qua, con đã học được theo cách mà cô dạy. Đối với con, đó là sự tiến bộ đặc biệt mang tầm vóc vũ trụ, dẫu với cô chỉ là từ 1 lên 2. Con hứa với cô sẽ cố gắng 100%, 200%, thậm chí là cả 1000% thay đổi cách học và ý thức ngày càng đi lên.
Học sinh ưu tú (tự nhận) của cô!
Nguyễn Hoàng Hải
Lớp 12D0 – trường THPT Hồ Tùng Mậu
Nguồn: Học Văn – Văn Học