Những ‘tầm nhìn’ rách bươm tội nghiệp
Theo chân đoàn từ thiện đến trường PTDTBT TH và THCS Pờ Ly Ngài, đập vào mắt chúng tôi là cảnh 2 căn nhà cấp 4 đã cũ dành học sinh ở bán trú của trường. Trông bên ngoài có vẻ nghèo nàn nhưng khung cảnh khá yên bình của vùng cao.
Tuy nhiên, có nhìn vào bên trong mới thấy, toàn bộ 5 phòng ở bán trú trong dãy phòng dành cho nam sinh của trường lót trần nhà đều nát bươm, trông thật thảm hại.
5 phòng ở bán trú thì cả 5 phần lót trần đều rách bươm, trông thảm hại và tiềm ẩn nguy hiểm cho học sinh.
Những trần lót này đã nhiều năm không được thay, theo thời gian nó nứt vỡ dần rồi đứt gãy rơi xuống rất nguy hiểm cho gần 80 nam sinh ở 5 phòng bán trú này. Điều gì sẽ xảy ra cho các em khi những đoạn lót trần đứt gãy này rơi trúng khi các em đang sinh hoạt bên dưới?
Những đoạn trần đứt gãy cũng tạo nên những lổ thủng nham nhở, tạo nên những ‘bầu trời con’ trong không gian sinh hoạt chung của các em, trong tầm nhìn của các em...
Thế mà, nhiều năm nay, những đứa trẻ từ lớp 1 đến lớp 9 của trường đã phải sống trong những căn phòng xập xệ như vậy. Cùng với đó là những chiếc giường tầng đã cũ, sơn tường nhiều năm không quét lại, những chiếc chiếu, chăn cũ sờn...
Tuy điều kiện ăn ở tại khu nội trú vẫn còn kham khổ, nhưng các em học sinh nơi đây vẫn luôn vui vẻ. ‘Đến trường có vui không em’, tôi hỏi. ‘Vui lắm ạ, đến trường có thầy cô, có nhiều bạn’ - nhiều học sinh trả lời tôi.
Các em ở bán trú từ thứ 2 đến hết thứ 6, chiều thứ 6, sau khi tan học các em lại trở về với gia đình sâu trong các bản làng, lên nương, lên rẫy cùng cha mẹ. Đến sáng thứ 2, từ sáng tinh mơ, các em lại lục tục trở lại trường.
- Nhà các em cách trường xa không? - Tôi hỏi.
- Xa lắm, ở tít trong núi đằng kia - một học sinh giơ tay chỉ.
- Các em đi đến trường mất bao lâu?
- Lâu lắm, phải cả tiếng, thứ 6 em về tới nhà cũng tối mịt, sáng thứ 2 em cũng phải dậy đi sớm lắm. Đi mỏi chân mới tới trường.
- Bố mẹ các em đón hay tự đi?
- Em đi bộ thôi, đường không đi được xe.
- Đường khó đi lắm à?
Mấy đứa trẻ gật đầu rồi nói: ‘Nhưng em đi quen rồi’...
Những đứa trẻ trả lời rồi cười toe, tranh nhau trốn sau lưng bạn. Những đôi chân cáu bẩn, đen đúa cùng những vết nứt trong những đôi dép tổ ong cũ kĩ thoăn thoắt chạy quanh đuổi nhau, có những đôi đã mòn gót, rách mũi, đứt quai.
Những đứa trẻ ấy còn ngại ngần sự gần gũi với những anh chị từ nơi xa mới đến…
Rất nhiều trong những đứa trẻ ấy quần áo đã cũ kĩ ngả màu ôm thân hình nhỏ thó, nhiều em đã học cấp 2 nhưng trông chỉ áng chừng như học sinh cấp 1, những gương mặt thơ ngây, ngơ ngác và e thẹn nhưng cũng nhanh chóng thân thiết khi có người thực sự muốn gần gũi với chúng...
Nhìn những thân hình ấy, nụ cười ấy trong những căn phòng ấy, bất giác dội lên trong lòng tôi những cảm xúc khó kìm nén: là yêu thương, xót xa và bức xúc…
Học sinh Pờ Ly Ngài.
Ở nơi điện về tới thôn nhưng không thể tới nhà
Để vào tới Pờ Ly Ngài, chúng tôi phải trải qua 60 km đường uốn lượn, một bên là núi đồi cao vút, một bên là suối sâu từ TP Hà Giang đến thị trấn Vinh Quang, trung tâm huyện Hoàng Su Phì.
Từ đây tới trung tâm xã Pờ Ly Ngài, nơi có trường liên cấp 1 và 2 của xã vẫn còn 20km nữa. Tuy đường nhựa đẹp nhưng những dốc lên dốc xuống, góc cua liên tục, một vài điểm sạt lở phía bên bờ suối khiến chúng tôi không khỏi choáng váng.
Là một bạn trẻ ham mê phượt, đã từng đi nhiều miền đất từ Nam đến Bắc và không lạ lẫm với những cung đường miền núi, tuy nhiên Nguyễn Thế Long (25 tuổi, trưởng đoàn từ thiện) tâm sự: ‘Em đã nhiều lần thót tim trong chuyến đi tiền trạm’.
Những bạn trẻ trong chuyến đi đầu tiên đến miền núi tỏ ra khá sợ hãi, nhất là khi chứng kiến một xe tải trượt bánh xuống bờ suối đoạn tránh xe khách thì quay sang cầu cứu bác tài: ‘đi chầm chậm thôi’.
Bác tài bảo: ‘Không thể đi quá chậm được vì còn phải có đà để lên dốc’. Bác tài cũng đã quen chở các đoàn đi lên miền núi Hà Giang nhưng vẻ mặt cũng rất căng thẳng...
Giao thông không thuận lợi cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế địa phương. Ông Lù Văn Vần (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Pờ Ly Ngài) nói: ‘Người dân Pờ Ly Ngài còn nhiều khó khăn lắm, dân trong xã chỉ chủ yếu trồng lúa, ngô, đậu tương thôi, một số thôn người dân trồng thêm được chè.
Trước đây thì phải bán chè vàng cho người ta, giờ xã bên có máy sản xuất chè rồi, chè của người dân Pờ Ly Ngài được bán sang đó nhưng Pờ Ly Ngài cũng chỉ bán chè tươi thôi, chưa có điều kiện mua máy móc’.
‘Ở thôn dưới thấp còn trồng được 2 vụ lúa, chứ mấy thôn ở trên cao chỉ trồng được một vụ ăn cho cả năm, vất vả lắm, rải rác ở các thôn có tình trạng thiếu ăn, có hộ Tết ra là hết lúa rồi’ - ông Vần cho biết thêm.
Trong khi đó, ông Lù Tờ Thành (Trung tâm học tập cộng đồng xã Pờ Ly Ngài) cũng chia sẻ, ở Pờ Ly Ngài các thôn đều đã được kéo điện đầy đủ, nhưng tỉ lệ hộ nghèo của xã cao, ở một số thôn có những hộ cũng chưa có điều kiện để dùng điện chiếu sáng.
Ông Thành (xuất thân là giáo viên cấp 1) cũng tâm sự, học sinh ở đây đi học rất vất vả, ở nhiều bản xa, người dân ở các rẻo cao, chẳng biết tính là bao nhiêu, ví như thôn Chàng Chảy giáp Suối Đỏ của huyện Xín Mần.
Đường xá xa xôi, giao thông khó khăn chính là khó khăn nhất của bà con ở đây, do đó học sinh đến trường cũng vất vả, các cháu chủ yếu đi bộ tới trường, xe máy không đi được.
Làm sao để phát triển được kinh tế địa phương cũng là điều rất trăn trở của các cán bộ xã nơi đây. ‘Bà con ở đây chủ yếu là sản xuất tự cung tự cấp thôi, ở đây cũng rất khó phát triển dịch vụ vì đường xá xa xôi, không có đầu ra đầu vào như những địa phương khác.
Nhiều người nghèo quá phải đi làm thuê, ở Lào Cai, rồi đi sang Trung Quốc’ – ông Vần chia sẻ.
Ông Thành thì mong muốn Pờ Ly Ngài có thể phát triển được du lịch để đời sống bà con khấm khá hơn, bởi Pờ Ly Ngài có ruộng bậc thang, có con thác 50m đổ xuống đẹp như dải lụa, có sương mù sáng sớm trườn trên sườn núi đẹp tựa trong tranh, có những điệu hát của người Nùng mê đắm lòng người…
‘Nhưng để phát triển được, vẫn còn phải nỗ lựa nhiều’ – ông Thành nói, mắt hướng ra phía trước, nơi có con suối mà anh tự hào và mơ ước biến nó thành điểm tham quan trong tương lai…