Biến nơi heo hút thành thành phố phát triển du lịch
Craig Coyner, một người đàn ông xuất thân từ một trong những gia đình nổi tiếng nhất ở thành phố Bend, bang Oregon, đã thăng tiến nhờ một sự nghiệp nổi tiếng - với tư cách là công tố viên, luật sư biện hộ và sau đó là thị trưởng, người đã góp phần biến thành phố này thành một trong những thành phố phát triển nhanh nhất quốc gia.
Nhưng ở tuổi 75, ông Coyner lại nằm trên một chiếc giường tại nhà ở xã hội trên Phố Second Street, ngôi nhà của ông đã bị tịch biên, những ngón chân của ông tê cóng, đồ đạc của ông gỏn gọn trong một chiếc thùng đựng quần áo và những quyển sách rách nát.
Ông Coyner đã bị kéo vào vòng xoáy của những cuộc khủng hoảng đang khuấy động nhiều thị trấn trên khắp miền Tây: bệnh tâm thần không được điều trị, nghiện ngập tràn lan, chi phí nhà ở tăng cao và ý thức cộng đồng suy giảm. Sau một cuộc đời dành trọn cho người dân của thành phố Bend, ông Coyner bằng cách nào đó đã đạt đến điểm gần như hoàn toàn túng quẫn, xung quanh là sự thịnh vượng mà ông đã góp phần tạo ra.
Từng là một thị trấn nhỏ ven rừng, thành phố Bend đã trải qua một sự chuyển đổi nổi bật trong những thập kỷ gần đây khi những người mới đến giàu có phát hiện ra một nơi nghỉ ngơi vừa hiện đại vừa hoài cổ.
Nhưng khi chi phí mua nhà khiến ngân sách của các y tá, giáo viên và cảnh sát tại Bend trở nên căng thẳng, tình trạng vô gia cư tăng vọt ở thành phố 100.000 dân này, giống như ở các thành phố lớn hơn ở Bờ Tây. Nơi trú ẩn mà ông Coyner tá túc đã hoạt động quá công suất trong nhiều tháng.
Trung tâm nhà ở xã hội Lighthouse Navigation Center, một nơi trú ẩn cho người vô gia cư ở thành phố Bend. (Nguồn: Joe Kline/The New York Times)
Ông Coyner sinh ra trong một gia đình cam kết thực hiện nghĩa vụ công dân.
Vào đầu những năm 1900, ông cố của ông là thị trưởng thành phố Bend, khi đó là một tiền đồn mới được thành lập ở trung tâm Oregon, nơi những người khai thác gỗ đang khai hoang đất rừng. Chẳng bao lâu sau, cộng đồng nơi đây đã trở thành điểm dừng quan trọng trên mạng lưới đường sắt đang phát triển. Một số nhà máy chế biến gỗ thông lớn nhất trên thế giới đã xử lý những khúc gỗ lớn đến mức trước tiên, chúng cần được tách ra bằng thuốc nổ.
Vào giữa những năm 1970, sau khi nhập ngũ để gia nhập Thủy quân lục chiến, kết hôn với bạn gái từ thời đại học và lấy bằng luật ở Portland, ông Coyner quay trở lại thành phố Bend, nối nghiệp luật sư từ cha ông và ổn định cuộc sống.
Vợ chồng ông mua ngôi nhà 2 tầng với giá 25.500 USD ở góc Đông Bắc của thị trấn. Cặp đôi có hai cô con gái nhưng chia tay vài năm sau đó.
Chuyển đổi nền kinh tế
Năm 1981, ông Coyner gia nhập Hội đồng Thành phố. Ông kết hôn với Patty Davis, người làm công việc bán quảng cáo trên đài phát thanh tại Bend, và vì vợ cũ của ông cũng đã tái hôn nên ông ngừng liên lạc với các con gái của mình.
Năm 1984, các thành viên hội đồng bầu ông làm thị trưởng.
Đó là một thời gian hỗn loạn tại thành phố. Suy thoái kinh tế toàn cầu đã rút ruột ngành công nghiệp gỗ. Người dân địa phương lo sợ nơi đây sẽ trở thành một thị trấn ma.
Những người vô gia cư tụ tập dọc theo đường ray xe lửa đã giúp biến thành phố Bend thành thủ phủ gỗ. Coyner đã làm việc để gây quỹ cho họ. Đôi khi, ông tự mình đi ra đường ray để phân phát quần áo quyên góp và bánh mì kẹp. Các mối quan hệ của ông cũng đã giúp mọi người tìm được những nơi ở giá rẻ vào thời điểm mà các phòng trọ có thể được thuê với giá chỉ 75 USD/tháng.
Ông Coyner coi đây là thời điểm để chuyển đổi nền kinh tế của Bend sang một mô hình nào đó có thể khai thác vẻ đẹp thiên nhiên xung quanh theo những cách mới, chào đón những du khách muốn trượt tuyết, đi bộ đường dài, cắm trại và đạp xe. Ông và các thành viên hội đồng bắt đầu vạch ra kế hoạch mở rộng hệ thống thoát nước và cải thiện hạ tầng.
Các nhà máy gỗ đã ngừng hoạt động, nhưng khu nhà máy cũ bắt đầu phát triển thành khu mua sắm sang trọng với spa và cửa hàng trang sức cao cấp.
Một số người cảnh giác với sự thay đổi nhanh chóng như vậy, và vào năm 1992, Coyner bị loại khỏi Hội đồng thành phố bởi các đối thủ đang tìm cách kìm hãm sự phát triển. Nhưng trong thập kỷ tiếp theo, dân số của nơi đây tăng nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác trong tiểu bang.
Thăng trầm
Ông Coyner trở lại với công việc của mình với tư cách là một luật sư bào chữa, và ông thường xuyên nhắc nhở các đồng nghiệp trẻ hơn về tầm quan trọng của việc tiếp tục đấu tranh cho những người kém may mắn hơn.
Ông Tom Crabtree, người đứng đầu văn phòng luật sư công vào thời điểm đó, cho biết Coyner từ lâu đã là một luật sư thông minh, dễ mến, hòa đồng với các thẩm phán và khách hàng. Nhưng trong những năm sau đó, ông Crabtree cho biết ông đã chứng kiến bản chất hòa nhã của Coyner bắt đầu bị bào mòn.
Khi một thẩm phán loại bỏ ông ấy khỏi một vụ án vào một ngày nọ, cảm xúc bùng nổ đáng kinh ngạc của Coyner trong phòng xử án đã khiến ông Crabtree quyết định đã đến lúc chấm dứt hợp đồng với Coyner.
Ông Coyner nói, ông có vấn đề cơ bản là chứng rối loạn lưỡng cực, vì ông đã uống rượu như một cách để đối phó với thực tại.
Vào một ngày sau Lễ tạ ơn năm 2003, vài năm sau khi mất việc, ông Coyner bị bắt với cáo buộc làm hỏng xe của một phụ nữ và chống lại một sĩ quan cảnh sát. Đoàn luật sư tiểu bang đã đình chỉ giấy phép hành nghề của ông để đáp lại những lời phàn nàn rằng ông đã bỏ bê nhiệm vụ đối với khách hàng của mình.
Sau đó, vào năm 2008, một tai họa tồi tệ nhất xảy đến: Vợ ông, bà Patty, qua đời sau một trận ốm.
Ông Coyner đã đẩy những người khác ra khỏi cuộc sống của mình - không chỉ các con gái mà còn cả em gái ông, người đã dần xa cách ông khi những cuộc điện thoại say xỉn của ông vào đêm khuya ngày một dày đặc.
Hai cuộc chạm trán với cảnh sát khiến ông bị buộc phải chăm sóc tâm thần trong một thời gian ngắn, và ông đã phải vật lộn để trở lại cuộc sống của mình. Nhưng ông đã tìm được mối liên hệ với một người bạn mới, Cheraphina Edwards. Cô chuyển đến sống với ông để phục vụ như một người chăm sóc.
Ngay cả trong lúc đó, ông Coyner vẫn thường xuyên chào đón những người mất nhà ở đến ở trong ngôi nhà nhỏ của ông hoặc ở ngoài sân. Nhưng vì không có việc làm, nên ông không thể trả nổi khoản thế chấp của mình và ngân hàng bắt đầu tịch thu tài sản vào năm 2012.
Ông Coyner đã làm việc trong những năm trước để giúp đỡ những người đang đối mặt với việc bị tịch thu tài sản thế chấp, và ông cũng đã kịch liệt chống lại việc này xảy đến với chính mình. Tuy nhiên, đến năm 2017, cảnh sát đã hoàn tất kế hoạch trục xuất ông khỏi ngôi nhà.
Cuối cùng, ông và Edwards có rất ít lựa chọn để sống ở một thành phố đã thay đổi. Giá thuê nhà đã tăng 40% trong 5 năm. Nhiều người đã sống ở thị trấn cả đời cũng không đủ khả năng để sống ở đó.
Coyner và Edwards đã phải ngủ nhờ ở phòng khách của một người bạn. Những lúc khác, họ ngủ trong một chiếc xe tải đậu trong rừng cạnh một sân golf. Cuối cùng, họ nghe nói về một căn nhà gỗ bỏ hoang ở cộng đồng La Pine gần đó. Khi đến nơi, nó trông giống một cái nhà kho và nếu muốn tắm thì họ phải đun nước nóng trên bếp củi.
Mọi thứ không suôn sẻ giữa Coyner và Edwards, và vào mùa xuân năm 2022, ông chuyển ra khỏi nơi đó và một lần nữa sống một mình.
Vào thời điểm đó, đại dịch Covid-19 đã nâng cao nhận thức về cuộc sống hấp dẫn ở thành phố Bend, và những người làm việc tại nhà với mức lương hậu hĩnh đang ráo riết tìm mua nhà. Giá nhà trung bình đã tăng lên gần 800.000 USD, với những ngôi nhà thường được những người mua bằng tiền mặt chộp lấy.
Sống lang thang nay đây mai đó, đôi khi ông Coyner cắm trại trong một căn lều dọc theo Parkway - con đường mà ông đã góp phần thi công để thành phố Bend chuẩn bị cho sự phát triển mà các nhà lãnh đạo thành phố đã dự đoán. Những lần khác, ông dựng lều trên bất động sản của một nhóm phục vụ các cựu chiến binh vô gia cư - một tổ chức mà ông từng là thành viên Hội đồng quản trị. Đôi khi ông mạo hiểm đến gần đường mòn Coyner, một con đường đi bộ xuyên qua thị trấn được đặt theo tên của gia đình ông vì tất cả những gì họ đã làm cho thành phố.
Mùa thu năm ngoái, khi nhiệt độ ban đêm xuống dưới 20 độ, ông Frankie Smalley, một người bạn vô gia cư, đã đi bộ khắp thành phố để tìm Coyner. Sau đó, ông đến một chiếc lều màu vàng gần Walmart. “Này, Craig, ông có ở đó không?”, ông Smalley gọi to.
Ông nghe thấy một giọng nói bên trong và mở cửa lều ra. Bên trong, giày của ông Coyner ướt sũng, chân ông tê cóng đến mức tập tễnh vì đau. Khi ông từ chối đến nơi trú ẩn, Smalley đã liên lạc với Edwards và cô ấy đã gọi cảnh sát để được giúp đỡ.
Ông Coyner được đưa đến bệnh viện, nơi ông được điều trị vì chân tê cóng, nhưng ông nhanh chóng được xuất viện đến nơi trú ẩn có rào cản thấp mới của thành phố.
Các ngón chân của ônb Coyner bị tê cóng nghiêm trọng đến mức ônb phải quay lại bệnh viện vào cuối tháng 1 để cắt cụt chi. Có những biến chứng. Sau cuộc phẫu thuật, ông bị đột quỵ khiến ông không thể nói được. Vài ngày sau, vào ngày 14/2 đầu năm nay, ông Coyner qua đời.