Trong âm nhạc, một ca sĩ thường chỉ có thể thành công ở một hoặc số ít dòng nhạc nhất định họ theo đuổi. Nếu tên tuổi đã đóng đinh với dòng nhạc này thì sẽ rất khó được đón nhận ở dòng nhạc khác. Những ca sĩ hát nhiều dòng nhạc thì thường nhạt nhòa.
Bảo Yến là trường hợp độc đáo trong nhạc Việt, khi có thể thành công và ghi dấu tên tuổi ở nhiều dòng nhạc khác nhau, thậm chí là những dòng nhạc tưởng chừng như đối lập nhau. Cô hát nhiều dòng nhạc, nhưng dòng nhạc nào cũng ra chất và tạo đỉnh cao riêng.
Bolero chỉ là một mảng trong sự nghiệp âm nhạc của Bảo Yến, chứ không phải tất cả, đúng như lời nhạc sĩ Tuấn Khanh từng nói: 'Nhưng như một sở thích, gần như mọi loại âm nhạc đều được Bảo Yến tìm đến, từ dân ca đến bolero, từ nhạc rock đến jazz...
Cho đến ngày hôm nay, nhiều người tin rằng ca sĩ Bảo Yến là người thiên về phong cách hát dân ca hay bolero, nhưng thật ra nhạc trẻ mới chính là phong cách mà chị theo đuổi từ đầu' (Nguồn: Tuoitre).
Điều này xuất phát từ chính chất giọng đa dạng của Bảo Yến. Đó là tiếng hát giàu sắc thái, cảm xúc và đa dạng, linh hoạt bậc nhất trong nền nhạc nhẹ Việt Nam.
Không ai có thể nghĩ, một ca sĩ Bolero lại hát được Rock, nhưng Bảo Yến đã không chỉ làm được, mà còn hát khá hay và thành công rực rỡ.
Khi hát Rock, Bảo Yến phát huy tối đa độ dày, khào đậm đặc và khoảng vang rộng trong giọng hát của mình, tạo nên những quãng âm khoáng đạt, nội lực. Không những vậy, quãng giọng của cô còn được mở rộng một cách đột biến.
Chẳng hạn, trong liên khúc Phượng hoàng, Bảo Yến belt mixed và chạy vocal runs lên tận D5, E5 khỏe khoắn, vang lộng, cuồn cuộn như vũ bão. Đây là điều hiếm thấy ở một ca sĩ hát Bolero.
Cách nhả chữ của Bảo Yến khi hát Rock rất khéo và văn minh. Nó mạnh, dứt khoát, độ bật lớn, phiêu, đậm chất Tây phương và ra được màu Rocker.
Chứng kiến Bảo Yến hát Rock, ai cũng phải ngạc nhiên và tưởng như đang nghe một Rocker thứ thiệt. Không ai dám nghĩ đó là một danh ca Bolero với giọng hát ngọt ngào, mùi mẫn.
Nhờ đó, Bảo Yến đã trở thành một trong những ca sĩ hát Rock thành công nhất trong thập niên 80 và là hiện tượng khó có thể thay thế.
Khác với vẻ lịch lãm khi hát Bolero, Bảo Yến hát Rock bằng phong thái mạnh mẽ, bốc lửa và man dại, đầy đam mê. Ở thời đầu thập niên 80, khi mọi thứ vẫn còn dè chừng thì Bảo Yến đã dám ăn mặc gợi cảm và xa hoa, với những bộ đồ cầu kì, diêm dúa trên sân khấu.
Chính điều này đã kéo khán giả đến sân khấu nghe cô hát giữa sự ảm đạm của cuộc sống nhiều khó khăn khi ấy.
Ngoài ra, Bảo Yến còn có niềm đam mê lớn với Rock, để ăn sâu vào máu thịt những thẩm mỹ, tư duy văn minh của nó, mới hát được ra chất đến thế.
Không chỉ Rock, Bảo Yến còn thành công ở nhiều loại nhạc khác nhau. Một điển hình khác là nhạc cách mạng.
Bằng giọng hát của mình, Bảo Yến đã đưa được nhạc cách mạng từ Bắc vào Nam, tiếp cận được với khán giả số đông và khiến họ yêu thích. Đó chính là đóng góp lớn của cô với dòng nhạc này.
Nếu đa số ca sĩ hát nhạc cách mạng thường ngân nga theo lối bán cổ điển, thính phòng hoặc dân ca thì Bảo Yến lại hát tự sự , chậm rãi trên quãng trung trầm, ít luyến láy, đưa đẩy và hát bằng giọng Huế đặc trưng, đẩy âm lên xoang mũi, pha chút mùi mẫn không thể thiếu của Bolero.
Cô hát tha thiết từng chữ như rút ruột rút gan, ngâm sâu những âm tiết cuối kèm theo vocal break, tạo nên dư âm khắc khoải. Nhạc cách mạng của Bảo Yến không hùng tráng, hừng hực như thường thấy, mà đầy tâm tình, xoáy sâu vào nội tâm, như đang ru người nghe.
Bảo Yến cũng nổi tiếng trên mảng nhạc nhẹ. Ở cái thời mà các diva nhạc nhẹ Việt chưa thành danh, Bảo Yến luôn là lựa chọn hàng đầu để các nhạc sĩ như Dương Thụ, Thuận Yến, Phú Quang, Thanh Tùng… tìm đến gửi gắm tác phẩm của họ.
Với những bài nhạc trữ tình như Thuyền và biển, Thư tình cuối mùa thu, Biển cạn, Giọt nắng bên thềm… Bảo Yến hát một cách đầy khắc khoải, sâu thẳm trên quãng trầm từ D3 tới G3, nhưng bùng nổ đầy bão tố, cao trào trên quãng 4 và quãng 5, tạo nên sự dữ dội, đam mê nhưng cũng vô vàn cảm xúc.
Cô có biệt tài nhả chữ theo từng sắc thái câu hát, rất tinh tế và giàu sắc thái diễn đạt, biến những cái trừu tượng thành hữu hình.
Trong khi đó, ở những ca khúc nhạc trẻ như Phố biển, Hát với chú ve con… cô lại hát được với sắc thái vui tươi, sôi động và rất tình tứ, trẻ trung, có màu sắc lãng mạn.
Kể cả dòng nhạc xưa như nhạc Ngô Thụy Miên, nhạc Trịnh Công Sơn… Bảo Yến cũng hát được một cách tròn trịa.
Không chỉ hát Rock, Bảo Yến còn nổi tiếng với những bản cover nhạc ngoại bằng nguyên gốc tiếng Anh. Đây cũng là một điểm đặc biệt hiếm thấy ở Bảo Yến, khác hoàn toàn với những ca sĩ Bolero khác.
Người ta có thể phát âm đúng và nói được giọng Anh – Mỹ chuẩn nếu chịu khó rèn luyện tiếng Anh hoặc sống lâu dài ở môi trường bản địa.
Tuy nhiên, hát và nói không giống nhau. Để hát được đúng phát âm Anh - Mỹ và ra được chất bản xứ là vô cùng khó khăn, ngay cả với người đã sinh sống lâu năm tại bản địa.
Một số ca sĩ hải ngoại dù hát khá chuẩn phát âm nhưng vẫn mang màu sắc Vietnamese accent (hoặc Asian accent).
Thế nhưng, Bảo Yến lại có thể hát nhạc ngoại đúng chất 'Tây' của người bản xứ, không hề mang Vietnamese/Asian accent như nhiều ca sĩ khác, dù có thể cô phát âm nhiều chỗ chưa thực sự chuẩn. Đây là điều vô cùng khó khăn không chỉ riêng người Việt mà còn với toàn châu Á nói chung (trừ người Phillippines).
Để làm được điều này, trước hết phải kể đến chất giọng đặc biệt của Bảo Yến - một giọng hát thô ráp, nặng nhưng nghe rất sang, có chiều sâu. Âm sắc của cô rất lạ và đậm tính Tây phương.
Hơn nữa, trong giọng Bảo Yến còn có chất smoking và husky (cái chất đặc trưng ở một số ca sĩ phương Tây). Chính những điều này đã dễ dàng giúp Bảo Yến thoát khỏi Asian accent (thường mỏng và nhẹ, nhấn nhá mờ) để hát nhạc ngoại đúng giọng bản xứ.
Tiếp đó là tư duy và thẩm mỹ âm nhạc tinh tế của Bảo Yến. Nếu như nhiều ca sĩ Việt Nam ngày nay khi cover nhạc ngoại thường bị đè nặng bởi việc phô trương kĩ thuật, quãng giọng, thì Bảo Yến lại tìm được đến đúng cái hồn, cái chất nằm sâu trong bản nhạc.
Không những vậy, Bảo Yến còn làm chủ được ca khúc ở việc nhả chữ, nhấn nhá, ngắt nghỉ đầy cá tính, văn minh và soulful. Với những điều đặc biệt nói trên, có thể thấy, Bảo Yến thực sự là một tượng đài ít ai chạm tới trong làng nhạc Việt.