Believe - Mr.T ft Trang Pháp
Lúc em nói thích anh, em chỉ là một cô thiếu nữ, còn để tóc mái bằng trông rất ngố và mắt to trong ngây ngô. Còn anh, khi ấy là một du học sinh tận Mĩ xa xôi, cứ nghĩ rằng em thích anh chẳng qua vì thấy anh du học rất ngầu, rồi em sẽ hết thích khi gặp người khác thu hút em hơn. Anh cũng nghĩ chúng mình yêu xa, anh chẳng thiệt hại gì, nên cứ chấp nhận làm người yêu của em.
Hồi đó em như cái chong chóng vậy, xoay tròn bởi cái đinh ghim ở giữa chính là anh. Gặp bài khó, vấn đề nan giải, phân vân chọn lựa giữa quần hay váy, em đều tìm đến anh. Những chuyện lớn lao hay những chuyện nhỏ nhặt, anh đều là người cho em lời khuyên.
Lâu dần, chính anh bắt đầu quen với điều đó, thậm chí em không cần hỏi anh cũng biết em đang đắn đo điều gì. Anh quen việc là cả thế giới của em, việc được em ngưỡng mộ, yêu thương. Có lẽ chính vì thế mà khi em chia tay, anh không chấp nhận được, và anh tự ái, tức giận, nặng lời với em, để rồi chính em cũng buông ra những lời trách móc mà lâu nay chưa từng nói.
Mặc dù khi bắt đầu anh không có ý định nghiêm túc với em, nhưng qua bao ngày tháng, anh bắt đầu nhận ra em là cô gái tốt, kiên định, biết thấu hiểu, và trái tim anh đã rung động. Nhưng yêu xa, không thể cho em được hơi ấm như bao cặp đôi yêu nhau ngoài kia, thậm chí còn không về gặp em được một lần nên em muốn ra đi thì anh cũng chẳng níu kéo nữa.
Có lẽ tình cảm của chúng ta chưa đủ mạnh. Anh thích em, nhưng vẫn không đủ quyết tâm cố gắng về Việt Nam gặp em. Còn em nói yêu anh, nhưng khoảng cách địa lí làm em nhạt lòng và mất niềm tin. Để rồi sau bao ngày tháng dành cho nhau những lời ngọt ngào, dịu dàng, chúng mình buông ra những câu đớn đau, cay độc với nhau.
Nhiều ngày nay anh thấy em liên tục chia sẻ bài hát Believe. Dù anh cố bảo mình phải mặc kệ, nhưng rồi anh cũng không kìm được mà nhấp vào và nghe. Có như vậy, anh mới hiểu ra được và bình tĩnh ngồi viết cho em những dòng này.
Đúng như lời bài hát, rằng: “Trách làm gì khi cả hai đều có lỗi.” Suy cho cùng, cả hai chúng ta đều sai, không có niềm tin dành cho nhau và tình cảm không đủ, nhưng vẫn qua loa ở bên nhau, để rồi mọi chuyện thành ra thế này. Anh sẽ không níu kéo, thực tâm anh muốn cho em bình yên và hạnh phúc như bao người con gái khác có được.
Ba năm tuổi trẻ của em, chỉ vì chúng ta nông nổi và yếu lòng. Nhưng anh nghĩ nó không uổng phí, bởi rồi anh và em sẽ học được cách ngỏ lời khi đủ yêu thương, và chỉ ở bên khi có niềm tin. Có như vậy hạnh phúc mới tròn đầy được, em nhỉ.