Làm ơn - Trần Trung Đức
Năm 8 tuổi,
Khi mới học lớp 1, tôi học muộn hơn các bạn cùng trang lứa do bố mẹ tôi muốn xin vào trường điểm nên làm hồ sơ chậm. Chính vì lẽ đó mà so với các bạn cùng lớp tôi cao lớn hơn hẳn.
Nhưng buồn cười nhất, là cô bé nhỏ nhất lớp lại chính là Hà - cô bé hàng xóm cách nhà tôi 3 nhà. Nhà Hà bố mẹ làm buôn bán đồ ăn nên bận từ sáng sớm đến tối muộn. Có lẽ vì lý do đó nên gia đình nhà Hà thường nhờ bố mẹ tôi đưa đi học.
Mỗi khi đi học cùng Hà, chúng tôi thường bị cả lớp trêu là 'vợ chồng'. Lần nào cũng vậy, tôi luôn tỏ thái độ khó chịu và 'cảnh cáo' mấy đứa bạn học.
Năm 14 tuổi,
Như bao đứa con trai khác, tôi đam mê bóng đá và điện tử. Đối với tôi đó là một thế giới mới, ở đó tôi như một vị anh hùng khiến mọi người nể phục. Ngược lại hoàn toàn ở lãnh địa kể trên, trong lớp học tôi luôn đội sổ. Điều này khiến tôi thấy việc học trở nên nhàm chán vô cùng.
Nhưng điều tệ hại hơn tất cả là cô giáo chủ nhiệm giao Hà kèm cặp tôi. Một lần nữa, chúng tôi lại luôn phải đồng hành cùng nhau. Việc học ở trường đã là quá khủng khiếp với tôi rồi, ấy vậy mà về nhà tôi lại phải đối mặt với những tiết học của con bé hàng xóm kém tôi 1 tuổi.
Tôi vẫn luôn ngủ gật, gây khó khăn thậm trí trêu ghẹo mỗi khi Hà giảng bài, nhưng Hà vẫn chưa bao giờ giận hay phản ứng lấy nửa lời. Bằng sự kiên trì của 'cô giáo nhỏ', tôi dần dần cũng chú tâm vào học và kết quả cũng tiến bộ lên từng ngày.
Chẳng ai bảo ai, cứ sau 7 giờ tối khi bản tin thời sự bắt đầu cũng là lúc Hà cắp sách sang nhà tôi học nhóm. Còn tôi thì cũng tự giác, chuẩn bị sách vở và dọn dẹp lại phòng chờ đón Hà sang. Chúng tôi đã thân thiết nhau như vậy từ lúc nào không hay.
Năm 17 tuổi,
Một sáng sớm nhìn từ trên ban công, tôi thấy có người khác đưa đón Hà đi học. Đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác nhói đau và cay cú.
Lên cấp 3, chúng tôi dự thi đại học 2 khối khác nhau nên cũng khác lớp. Hà học chuyên ngoại ngữ còn tôi chuyên lý. Thời gian thấm thoát trôi và kéo chúng tôi ra xa nhau hơn.
Con người ta thật lạ kỳ, đôi khi những thứ tốt đẹp nhất ở bên mình ta lại không biết trân quí. Đến khi vuột mất thì lại nuối tiếc trách móc bản thân. Tôi nhận ra con tim mình đã không còn làm chủ được nữa.
Ấp ủ một mối tình đơn phương chưa bao giờ là dễ chịu, tôi chìm đắm trong niềm vui vì những cử chỉ yêu thương lầm tưởng cóp nhặt từ Hà. Chỉ một ánh mắt trìu mến, một nụ cười thoáng qua hay những lần gọi tên cũng khiến com tim loạn nhịp.
Năm 20 tuổi,
Tôi vẫn ngốc nghếch ôm bóng hình của mối tình đầu là Hà. Tôi luôn muốn cho Hà và mọi người biết tình cảm thực sự của mình nhưng lại e sợ rằng khi nói ra sẽ mất tất cả.
Yêu đơn phương một người mà không dám nói, không dám thổ lộ, cứ âm thầm lặng lẽ ôm tình yêu của mình vào trong lòng thật là đau khổ. Bởi tình yêu đó tôi chưa một lần nói ra, yêu mà chỉ dám xem như em gái.Thế nhưng có lẽ, tình cảm là thứ con người ta khó lòng mà che đậy.
Khi Hà nhận được giấy báo học bổng du học, trong lúc 2 đứa đi chơi tôi đã nói ra toàn bộ tâm tư tình cảm bấy lâu nay chôn dấu.
Tôi không mong đợi nhiều từ tình cảm của em. Đối với tôi, được yêu em đã là một trong những điều khiến bản thân hanh phúc rồi.
Tôi không cần em tin rằng tôi đã yêu đơn phương em ngần ấy năm, tôi chỉ mong em hiểu rằng giờ phút này tình yêu đã quá lớn và tôi quá bé nhỏ để che dấu nó. Có thể em không yêu, không chấp nhận nhưng xin em đừng xa lánh tôi.
Năm 23 tuổi,
Tôi vẫn luôn chờ đợi câu trả lời đang bỏ ngỏ của em. Tôi tin vào tình yêu của mình.
Cảm xúc âm nhạc là chuyên đề được thực hiện bởi Mạng xã hội Âm nhạc Keeng.vn. Đăng tải Cảm xúc âm nhạc
tại đây.