Cơn mưa quá khứ - Hải Băng
Có những khi em ngồi rất lâu ở một quán cà phê đã tróc vữa tường vôi, với chiếc ghế phủ chăn đỏ, bàn có cắm mấy bông hoa li ti trong chiếc bình sứ, ánh nắng lung linh chiếu trên mặt bàn. Cho đến khi ánh nắng ấy từ từ thu bé lại rồi biến mất, xuyên qua cửa kính một vầng mặt trời chói dịu, bản thân mới trở về thực tại. Rồi cơn mưa ập đến, những giọt mưa rơi tí tách xuống rồi nhảy cẫng lên chân váy như nhìn thấu nỗi cô đơn trong lòng.
Cũng có khi nước mắt em rơi nơi nào không hay khi có tiếng hát vang lên từ chiếc radio đã cũ:
“Nếu sớm mai một ngày, người trông thấy hạt mưa bay, trong lòng anh nhớ không nhớ bao kỷ niệm nơi đây.
Là hơi ấm cho nhau từng ngày mưa vẫn chớp rơi, là vòng tay cho nhau những đêm se lạnh
Nếu nắng mai một ngày, cằn khô những giọt mưa kia.
Thì có lẽ em cũng không thể quên đi kỷ niệm bên anh.
Là hạnh phúc em đã từng nhận được, là giấc mơ anh bỏ quên nơi này”…
![]()
Có những người ta gặp chỉ lướt qua nhau rồi thôi, nhưng cũng có người ta gặp, khiến ta yêu đến cuồng si, bỏ mặc tuổi thanh xuân của mình vụt trôi để một lòng một dạ với người đó. Rồi người ta qua lưng đi…
Chỉ bởi anh là tất cả những gì đọng lại nơi đáy mắt em, chỉ là những tiếng cười vui vẻ, những nỗi buồn bi ai mà không bao giờ em quên được. Trong góc khuất sâu nhất trong tim, vẫn dịu dàng đập vì anh.
Nhớ ngày xưa, mỗi lần mưa đến, em lại ngồi nép sau áo mưa của anh, ôm thật chặt, rồi lúc nào cũng hét lớn: “Đi đến đâu rồi anh, em chẳng thấy gì cả… nhưng mà chỉ cần thấy anh là được rồi” và cười toe. Tình yêu chúng mình đi qua những mùa mưa nhẹ nhàng như thế, từ lúc anh đón em đi học về, cho đến khi em “liều mình” tập đi xe máy vì công việc của hai đứa đều bận.
![]()
Cho đến khi anh rời xa em, chẳng thèm để em phân bua, níu giữ. Anh lạnh lùng xa cách như thể chúng ta chưa bao giờ thuộc về nhau. Đến nỗi có lần gặp lại, em còn không đủ can đảm để mà “dày mặt” theo đuổi anh như trước, để mà cứng đầu đi theo anh, không chịu buông tha anh.
Thỉnh thoảng tan tầm về, em lại nán lại thêm một chút, vì anh bảo anh thường đến đón em muộn. Rồi giật mình khi đồng nghiệp hỏi han. À, thì ra là đã qua rồi. Sẽ chẳng ai vì em mà quan tâm, mà lo lắng như anh cả.
Cũng có khi em tự mình nấu nhiều cơm hơn, làm nhiều đồ ăn hơn. Ngày đó anh bảo em “trình” nấu ăn còn kém lắm, món thì mặn, món thì nhạt,… em cũng thấy thế, mà anh lại ăn luôn… vài bát để “động viên”.
Anh biết không, khi anh ra đi, em vừa muốn anh hạnh phúc, vừa không muốn anh hạnh phúc. Không có em, anh mà hạnh phúc… thì em biết làm thế nào đây?
![]()
Khi anh xa em rồi, những cái ngày xưa em ghét nhất, nhưng anh lại thích nhất như là em không thích cho tỏi vào xào rau, em không thích ăn mỳ tôm trứng hay em không thích ăn hành tây… Thì bây giờ, ngày nào em cũng muốn ăn, cứ như thể nếu em ăn món ấy, anh sẽ ngồi bên cạnh mà cười đùa vậy.
Em nghe bài nhạc anh thích, em hát bài hát anh thường ngân nga, em có thói quen sưu tầm tem phiếu cũ… Chẳng phải những cái đó anh đều rất thích sao?
Chung quy lại cũng vì em quá thương và quá nhớ.
Em không phải là cô gái thông minh. Thực tình khi tình yêu tan vỡ, thậm chí em còn tự lừa dối mình rằng anh vẫn ở bên cạnh, vẫn ngồi đây, trong một buổi chiều đầy mưa. Từng dòng ký ức cứ lần lượt hiện về không kịp để em chống cự, không thèm hỏi han, không thèm rơi vào quên lãng.
Anh biết không, chia tay không đáng sợ, cái đáng sợ là khi chia tay rồi mà tình yêu vẫn cứ ở mãi nơi này…
Cảm xúc âm nhạc là chuyên đề được thực hiện bởi Mạng xã hội Âm nhạc Keeng, khai thác sâu khía cạnh cảm xúc trong từng bài hát giúp bạn đọc hiểu rõ và cảm nhận ý nghĩa của từng ca từ và giai điệu.
Nội dung mới được đăng tải vào thứ 3, 5 hàng tuần trên Keeng.vn và Tiin.vn.