Cô ơi - Vy Oanh
Để chúng em thú nhận với cô về một lời nói dối, mà cho đến khi trưởng thành em mới dám nói thật ra. Lời nói dối mà ngày ấy chúng em hình như đứa nào cũng mắc phải nhưng không hề hay biết, chỉ đến khi cuộc đời đè nặng lên vai mới hiểu được mình sai.
Năm ấy, đề bài tập làm văn tả cô giáo em. Em đã nói dối rằng cô giáo em rất đẹp.
Kì thực, cô không đẹp cô ạ.
Cô giáo em người không xinh xinh. Cô cứng cỏi, kiên cường đến mức tà áo dài cũng không làm dịu đi được. Vai cô lúc nào cũng gồng lên, bước chân cứng nhắc, bởi mang vác trách nhiệm với bao nhiêu thế hệ học sinh. Ở trường, cô phải cố gắng hết mình để chúng em hiểu bài, và để chúng em ngoan ngoãn hiểu đúng biết sai, rồi ở nhà cô lại phải làm một người vợ đảm, một người mẹ hiền. Cô giáo em không xinh xinh đâu, cô ấy rất mạnh mẽ.
Cô không hay cười, mắt cô cũng chẳng long lanh. Gương mặt cô thường hay chau lại mỗi khi một học sinh bị điểm kém, cố gắng hỏi chúng em chưa hiểu chỗ nào cô giảng lại. Đôi mắt cô lúc nào cũng nheo nheo lo âu mỗi khi mùa thi đến, bởi cô chẳng muốn học sinh nào chịu lưu ban. Đuôi mắt cô đã có dấu chân chim mờ mờ mà mỗi một vết hằn ấy là một lần đưa đò, người qua sông chẳng mấy ai ngoảnh lại, mà cô thì vẫn kiên trì chu toàn trách nhiệm với chúng em.
Mái tóc cô không dài mượt và đen bóng. Đó là mái tóc thưa lấm tấm muối tiêu của những đêm thức khuya soạn giáo án, mùa thi đến tóc cô càng thưa hơn, rụng đi biết bao sợi trong từng đêm miệt mài làm đề cương.
Giọng nói của cô nào có thánh thót êm mượt như nhung. Cô vẫn đứng đó giảng bài, dù ngày đông lạnh lẽo hay mùa thu dễ cảm cúm, kể cả khi cô ho hay đau cổ, nên giọng cô nào có thể trong trẻo nữa. Nó đanh lại, thật chắc chắn để truyền đạt đầy đủ bài học tới chúng em. Nhưng mà sau tiếng mẹ ru, ngoài tiếng nói nào chân thành hơn tiếng cô giảng bài dù có khàn hay khô khốc.
Bàn tay cô cũng chẳng thon thả cô ạ. Phấn bảng bóc đi bao nhiêu lớp da tay, gồ lên một cục thô ở ngón giữa cầm phấn. Có những hôm chấm thi vội vã, ngón tay cô còn dính cả dấu mực. Bàn tay ấy chăm sóc chúng em ở trường, rồi chăm lo gia đình ở nhà. Bàn tay cô thô ráp, mà chính bàn tay ấy chở che và giữ cho chúng em đi đúng đường vào tương lai. Bàn tay của người lái đò miệt mài mái chèo qua tháng qua năm.
Em, và bao thế hệ học sinh nữa đã nói dối như vậy đấy cô ạ. Cô không đẹp đâu, nhưng trong lòng chúng em, cô là người phụ nữ tuyệt vời. Người đã hy sinh cả cuộc đời để làm cầu nối cho những cuộc đời khác đến với tri thức, người đã dành cả thanh xuân cống hiến cho xã hội, cho đất nước. Nét đẹp ấy chúng em chẳng thể tả vào văn được, vì chỉ có cảm nhận bằng trái tim mới thấy rõ.
Thưa cô, một năm ngày nào cũng là ngày cô dạy dỗ chúng em, nhưng chỉ có một ngày chúng em tri ân. Chẳng đủ đâu cho biết bao công lao to lớn, hoa và bóng bay cũng sẽ hao gầy sau những vất vả thầy cô. Chúng em chẳng bao giờ có thể hiểu hết được nỗi nhọc nhằn của thầy cô, nhưng chúng em sẽ trưởng thành, sẽ sống đúng đắn và tiếp tục cống hiến cho xã hội.
Cô chẳng đẹp như một bông hồng, nhưng là thân cây vững vàng tiếp dinh dưỡng cho chúng em nở hoa cho đời. Sau này, con cái chúng em chắc rồi cũng sẽ tiếp tục nói dối cô giáo nó rằng cô rất đẹp. Sau đó, khi chúng trưởng thành, sẽ nói với cô: 'Cô ơi, cô không phải người phụ nữ đẹp, mà cô là người phụ nữ làm đẹp cho đất nước này!'
Cảm xúc âm nhạc chuyên đề được thực hiện bởi Mạng xã hội Âm nhạc Keeng.vn. Đăng tải Cảm xúc âm nhạc tại đây.