Tôi yêu Việt Nam - V.Music
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất Bảo Lộc nắng gió chan hòa, nơi không khí luôn thoang thoảng mùi hương trà ướp, và những đồi cà phê xanh tít tắp cứ trải ra như thể còn tiếp đến tận đường chân trời. Ba tôi là một nhiếp ảnh gia phong cảnh.
Ông đi khắp đất nước, những đô thị sầm uất, cho đến chốn hoang vắng mịt mùng. Đồng bằng và núi cao. Thung lũng và biển cả. Để rồi ghi lại tất cả những bức hình nơi ông qua, đánh dấu những bước chân tại các vùng miền trên dải đất chữ S này.
Ông thường say mê ngắm nghía những bức hình mình chụp, ngất ngây trước cái nét đẹp mặn mà của sông núi quê hương, dễ dàng phải lòng một nơi chốn nào đó dù chỉ lướt qua, và yêu tha thiết đất nước này.
Còn mẹ tôi, bà là một họa sĩ. Cũng giống ba, bà thích vẽ về phong cảnh. Mẹ tôi thường đến với những làng mạc còn thiếu thốn, bởi bà thích vẽ lại cảnh ban chiều khói bay lên bầu trời xanh xám ở nơi cánh đồng chất đầy những bãi rơm rạ.
Bà yêu cảnh trẻ chăn trâu dẫn đàn trâu về nhà, một đứa ngồi trên lưng trâu réo rắt thổi sáo. Và bà yêu nhất là những bếp hồng của bà của mẹ, những người còng lưng gieo mạ, còng lưng mùa gặt, còng lưng cõng con cháu, rồi lại còng lưng thổi cho bếp lửa đỏ hồng, cho cơm chín đều. Mẹ tôi hay bảo, nếu không được sinh ra làm người Việt Nam, làm sao có thể biết có những điều bình dị đẹp hơn cả kim cương đá quý như thế.
Đó là tình yêu của ba mẹ tôi với đất nước, với quê hương Việt Nam này.
Còn tôi, tình yêu của tôi nằm ở những điều khác, cũng nhỏ bé và bình dị thôi.
Ngôi trường cấp ba mà tôi học nằm trong một con hẻm nhỏ thay vì mặt đường ồn ào, hằng ngày sân trường rất yên tĩnh, cái sự yên tĩnh không có tiếng xe cộ, tiếng công nghiệp xô bồ, mà chỉ có tiếng cười, tiếng nói của bạn bè thân thương. Sân trường tôi có thật nhiều hoa phượng, đến mùa hè là đỏ rực như những cánh bướm đậu trên lá xanh. Tôi hay theo cô bạn nhỏ ngồi cùng bàn đi tìm cánh hoa sữa. Tôi thì chẳng thích hoa đâu, nhưng tôi thích nhìn cô bạn mình mỉm cười hạnh phúc.
Những buổi chiều phụ đạo về sớm, tôi và cô ấy, đôi khi thêm cả mấy đứa bạn thân của chúng tôi, tụ tập nhau ngồi vòng quanh bệ cây, nói với nhau về những điều xa xôi xuôi ngược. Chúng tôi nói về những ước mơ, hẹn nhau cùng học chung một trường, cùng thuê nhà trọ ở một dãy, sẽ và bạn của nhau cho đến khi chúng tôi phải chết đi. Những đứa có cùng chí hướng còn hẹn nhau sau này về làm chung một công ty. Và chúng tôi cũng hẹn nhau, sau này học xong cùng trở về quê hương Bảo Lộc, dựng xây, vun đắp cho nơi này.
Những buổi chiều chủ nhật, tôi, cô bạn cùng bàn và đám bạn thân của chúng tôi hay rủ nhau đạp xe ra bờ hồ, hoặc đạp xe lên đồi ngắm cầu vồng, đôi khi là đi thác cạn. Đâu cũng được, với tôi, mọi chuyện đều ổn chỉ cần bằng đấy đứa còn ở cạnh nhau. Nụ cười của cô bạn, của những đứa cùng tôi chia ngọt sẻ bùi. Hay đôi lúc là tiếng mắng mỏ nhưng không trách móc sâu sa. Tất cả những điều ấy, tôi đều thấy yêu thương quá đỗi.
Tôi yêu đất nước này như thế đấy. Bởi nhờ sinh ra trên mảnh đất chữ S cờ đỏ sao vàng, nói tiếng Việt, mà tôi được làm con của ba mẹ, gặp được cô bạn nhỏ có nụ cười răng khểnh mà mỗi khi vui là mắt chỉ còn như một mảnh trăng khuyết, gặp được đám bạn thân thiết với tôi vì tôi là chính mình, không cầu kì, không phù phiếm. Đất nước này cho tôi trường học, cho tôi tương lại, cho tôi có nền tảng để đặt ra những ước mơ. Đất nước này cho tôi lớn lên, trưởng thành và mong muốn bảo vệ những điều tôi yêu mến.
Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam!