![]()
Tâm điểm MXH hiện tại đang hướng về việc show ca nhạc tôn vinh 4 nhạc sĩ lớn của Việt Nam đột ngột hoãn ngay trước giờ G
Tối qua 28.12, không khí tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình chìm trong sự ồn ào, thất vọng và tức giận. Hàng nghìn người yêu nhạc đã đổ về đây để được thưởng thức live concert Về đây bốn cánh chim trời, và rồi họ chỉ nhận được thông báo hủy diễn muộn màng vào lúc 20h31.
Thế nhưng, câu chuyện đau lòng không chỉ dừng lại ở những tiếng la ó nơi cửa ra vào. Cách đó vài trăm mét, trong một góc khuất, nhạc sĩ Trần Tiến - linh hồn sống của chương trình - cũng đang rơi nước mắt. Đó là những giọt nước mắt của một người nghệ sĩ chân chính, đau đớn vì không thể giữ trọn lời hứa với công chúng.
Chương trình được kỳ vọng là một đại tiệc âm nhạc tôn vinh bốn cây đại thụ: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến. Ba trong số họ đã trở thành huyền thoại, chỉ còn lại duy nhất nhạc sĩ Trần Tiến. Với ông, đây không chỉ là một show diễn, mà là giấc mơ được ngồi chung một 'không gian hội ngộ' với ba người anh, ba người thầy mà ông vô cùng kính trọng.
Ông tâm sự rằng dù sức khỏe không đảm bảo, dù đã không còn muốn hát nữa, nhưng vì điều ấy, 'có chết tôi cũng phải hát'. Ông coi sự hiện diện của mình là sứ mệnh thay mặt các anh, tiếp tục cất tiếng hát phục vụ những người yêu nhạc. Thế nên, việc show diễn bị hủy không chỉ là một sự cố tổ chức, mà còn là sự sụp đổ của một giấc mơ đẹp đẽ, thiêng liêng về sự đoàn tụ trong âm nhạc.
![]()
Nhạc sĩ Trần Tiến. Ảnh: HKĐ
Ngay từ trưa ngày diễn, thông tin chương trình 'có khả năng cao bị hủy' vì lùm xùm tác quyền và chậm thanh toán cát-sê đã được báo chí đề cập. Quản lý của nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ, cho đến trưa 28.12, ông vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào. Nhưng điều đáng nói hơn cả là thái độ của vị nhạc sĩ tài hoa. Ông nói ông sẵn sàng biểu diễn với 0 đồng, miễn sao chương trình được diễn ra để không phụ lòng khán giả.
Ông thương những người đã bỏ số tiền lớn, thậm chí rủ bạn bè cùng mua vé để ủng hộ. Tinh thần ấy khiến người ta nhớ đến chính lời ông từng viết về những nghệ sĩ đích thực: họ dành tặng tất cả vẻ đẹp, nụ cười và nước mắt cho khán giả như tình cho không. Dù không nhận được đồng nào từ Ban tổ chức, ông vẫn tự túc mua vé máy bay, thuê khách sạn và chuẩn bị trang phục chỉn chu để sẵn sàng lên sân khấu.
Trong nỗi buồn, nhạc sĩ Trần Tiến tìm một cách an ủi đầy chất thơ và cũng đầy xót xa. Ông ví von rằng có lẽ đây là định mệnh, bởi 'ba anh tôi là ba cánh chim trời, muốn tôi ở lại hát cho nhân dân nghèo khổ nghe thay mặt ba anh, vì vậy chưa cho tôi lên trời'. Sự cố này, trong góc nhìn của ông, như một lời nhắc nhở về sứ mệnh phải tiếp tục ở lại, tiếp tục sáng tác và hát cho những người không có điều kiện mua vé.
Đêm qua, khi mọi người ra về, hình ảnh đôi mắt trần gian đang nằm mộng của ông nhìn theo, chất chứa một nỗi niềm khó tả. Nó gợi nhớ đến những câu hát trong Đôi khi của chính ông: Đôi khi... đôi khi thôi, ta muốn quên quê nhà, trái đất buồn. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, ông đã muốn quên đi tất cả những rắc rối trần thế, để tìm về thế giới âm nhạc thuần khiết của bốn cánh chim trời mà ông hằng mơ ước.