Hôm qua, chú tôi lấy vợ - một gái nhỏ hơn chú cả vài con giáp. Cô ấy đến sau nhưng có tất cả: nhà lầu, xe hơi, khối tài sản khổng lồ và cả tình yêu của chú. Còn thím tôi, lặng lẽ gạt nước mắt trong căn nhà cấp bốn đã cũ, ngẫm lại khoảng thời gian hơn 15 năm vợ chồng, không biết bao lần cầm nhà, cầm xe, vay nợ cho chú đeo đuổi đam mê của mình để rồi ... khi 'sang' chú 'đổi vợ'.
Hôm nay, bạn tôi ôm bụng bầu 8 tháng khệ nệ mang túi nọ túi kia về căn nhà trọ ẩm thấp, tồi tàn gần chỗ làm. Tiền không, tình cũng không còn thêm một khoản nợ vài chục triệu tiền học phí kì cuối của 'người yêu'.
Gần 4 năm nuôi bạn trai ăn học, bạn tôi ngày đi học, trưa phụ tiệm cơm, tối về chạy bàn cho quán ốc để trả tiền trọ, tiền ăn, tiền học cho anh ấy với hi vọng 'ra trường anh có công việc ổn định, mình sẽ cưới'.
Để rồi khi anh có việc, khi anh có con gái sếp để mắt thì cũng là lúc bạn tôi bị gọi là dễ dãi và đuổi như đuổi tà. Từ mẹ đến em của người yêu mà ngày xưa một tiếng cũng con, hai tiếng cũng chị ngọt ngào quay ngoắt thành khinh bỉ, ghẻ lạnh.
Ảnh minh họa
Tình đời, bạc đến thế là cùng! Người ta thường nói, yêu một người nên yêu bằng cả trái tim. Người ta cũng nói, yêu thương sẽ đổi yêu thương, chân thành sẽ đổi chân thành nhưng chẳng ai bảo ...
Yêu một người, dốc ruột, dốc gan, yêu đến cháy lòng để một mai tình lỡ còn lại gì ngoài vết thương sâu hoắm nơi trái tim, ngày đêm rỉ máu. Mọi thứ hoang tàn, lạnh lẽo.
Yêu một người bất chấp, hi sinh tất cả từ tiền bạc đến thời gian thậm chí sức khỏe, khi người ngoảnh mặt đi, tình tiền gì cũng mất, ngắm lại mình trong gương chợt thấy hoa cũng úa màu.
Yêu một người cuồng dại, bỏ cả thanh xuân, bỏ cả sự nghiệp riêng, bỏ cả đam mê cháy bỏng để rồi khi người bỏ ta, chợt nhận ra mình chẳng khác gì loài tầm gởi, sống nhờ vào chút tình hờ của người. Trống vắng, thê lương ...
Vậy nên, phụ nữ ơi, khi yêu, xin đừng yêu bằng cả trái tim.
Có ai đó sẽ nói: Yêu mà không hết lòng, yêu mà lo lắng trước sau gì thì yêu làm chi. Tình yêu là chút dịu dàng giữa cuộc sống đầy giông bão, chút phiêu bồng giữa tẻ nhạt đời thường, chút bình yên giữa dòng đời hối hả, chút ánh sáng soi rọi khi đêm tối. Yêu là không phân sang hèn, không màng đẹp xấu, là hi sinh không cần đáp trả, là gửi trọn tấm chân tình cho người mình yêu.
Đúng, tất cả điều đó đều đúng, nhưng khi yêu, không chỉ cần trái tim mà còn cần cả lí trí.
Ảnh minh họa
Yêu nhưng đừng mù quáng. Đừng tin vào những lời nói 'anh sẽ' mà hãy nhìn vào từng cử chỉ nhỏ của đối phương. Yêu cần hi sinh, nhưng sự hi sinh phải đến từ hai phía, cần có sự san sẻ chứ không phải một bên mãi cho và một bên mãi nhận.
Người đàn ông yêu bạn sẽ không để mặc bạn một mình bươn chãi giữa giông bão cuộc đời . Người đàn ông yêu bạn cũng sẽ chẳng đành lòng để bạn đầu tắt mặt tối vì cơm áo gạo tiền cho anh ta thong thả tranh đua danh lợi.
Yêu người nhưng cũng đừng quên yêu bản thân. Người yêu có thể chia tay, vợ chồng cũng có thể li hôn cho nên không có gì là chắc chắn cả. Chúng ta dành thời gian để vun đắp cho một mối quan hệ nhưng cũng nên dành thời gian cho bản thân.
Một phụ nữ xinh đẹp, nhẹ nhàng, khoan khoái, có nội hàm luôn mang lại sức hấp dẫn bền lâu với bất kì người đàn ông nào. Vì thế, chăm chút cho ngoại hình và tâm hồn mình ngày càng tươi đẹp không chỉ khiến mình thêm vui mà còn khiến 'đối tác' thêm yêu.
Và cuối cùng, nên giữ lại một chút. Một chút tình yêu để đối phương còn cảm thấy 'thòm thèm', muốn có thêm một chút rồi một chút. Một chút bí mật, để có khoảng cách khi gần khi xa, lúc tưởng đã hiểu hết lại bất ngờ khám phá thêm một chút thú vị của đối phương. Một chút không gian riêng cho cả hai để chúng ta thấy tự do và bình yên trong tình yêu của nhau. Một chút tự tôn để khi cần, nhẹ nhàng buông tay.
Suy cho cùng, tình yêu không phải là tất cả và cũng chẳng phải là mãi mãi. Khi duyên hết, tình cạn cứ dũng cảm đối mặt. Chia tay không phải là chấm hết mà là khởi đầu cho một hành trình mới.
Hạnh phúc nhất định luôn sẵn dành cho những ai cần có... Hãy cứ yêu đi, đừng ngại ngần!