Ngày nay, áp lực học tập của trẻ ngày càng lớn. Ngay từ nhỏ đã được định hướng phải học cái này, phải thi cái kia. Khối lượng bài tập cũng từ đó mà tăng lên rất nhiều. Các bậc cha mẹ đã có kinh nghiệm dạy kèm con làm bài tập ở nhà ít nhiều có thể biết được lượng bài tập của con mình trong một ngày. Hầu hết các bậc phụ huynh đều cho rằng đây là nhiệm vụ của trẻ.
Kết quả là một ngày có 24 tiếng thì có những đứa trẻ phải học đến 14 tiếng, thời gian vui chơi của trẻ hoàn toàn mất đi, và tuổi thơ lẽ ra tràn ngập hạnh phúc và tự do lại trở nên vô cùng nhàm chán. Câu chuyện của một phụ huynh Trung Quốc sau đây khiến nhiều người phải suy ngẫm.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Ngay từ khi học Tiểu học trẻ đã có áp lực học hành vô cùng lớn. Ảnh minh họa
Cụ thể, người cha gần đây rất bận rộn với một dự án, ông ấy thức dậy sớm mỗi ngày. Khi trở về nhà thì đã muộn con không học thì cũng đã đi ngủ nên chẳng thể chơi hay nói chuyện cùng con.
‘Gần hai tuần rồi tôi không gặp con, hôm nay cuối cùng dự án cũng kết thúc, tôi theo đoàn đi ăn mừng bên ngoài, đến nửa đêm mới về nhà’.
Về đến nhà, bố Trương với tâm trạng vô cùng thoải mái, nhớ ra đã nhiều ngày không gặp con nên ông định vào phòng con trai để thăm, không ngờ vừa mở cửa đã phát hiện giường trống và đứa trẻ không có trên giường.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Đứa trẻ làm bài tập đến tận đêm muộn vẫn chưa xong.
Khi trở về phòng thì người vợ cũng chưa ngủ, anh vội hỏi: 'Sao em chưa nghỉ. Tại sao con trai không ở trong phòng của nó?'
Người vợ trả lời: 'Con còn đang loay hoay trong phòng học. Tối nay bài vở nhiều quá, nhiều hơn trước. Không biết thầy cô giao bài kiểu gì'.
Bố Trương ngạc nhiên nói 'Không phải mới học lớp ba sao? Bây giờ là nửa đêm rồi mà vẫn chưa xong bài tập ư?'.
Người vợ liền bảo chồng qua phòng con xem, cô phải đi ngủ trước vì mai phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Sau đó, anh Trương đã đến phòng học để thăm đứa trẻ, sau khi bước vào, đứa trẻ vẫn đang đắm chìm trong việc học của mình và không để ý bố đi vào lúc nào. Bố Trương nhẹ giọng gọi: 'Con trai, hôm nay con có nhiều bài tập không?'.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Đứa trẻ cũng cảm thấy bản thân đã rất chăm chỉ, không đi chơi để làm bài tập mà vẫn chưa xong.
Cậu bé nói với vẻ mặt đầy ấm ức: 'Bố, cô giáo đã cho rất nhiều bài tập về nhà, con thực sự rất chăm chỉ, để có thể hoàn thành bài tập, con đã không đi chơi với bạn nhưng mà vẫn chưa xong’.
‘Sau khi đọc bản đăng ký làm bài tập của con, tôi thấy lượng bài tập của giáo viên ngữ văn đã chiếm cả trang, chưa kể các môn khác môn nào cũng có bài tập về nhà. Nếu ngày nào cũng làm đống bài tập này thì con đâu còn thời gian nghỉ ngơi?’, người cha bức xúc nói.
Bố Trương nhìn con trai mình có quầng thâm dưới mắt thì không khỏi xót xa. Ông lập tức xé rách bài tập và bảo con ‘chúng ta không cần làm nữa’. Ông cũng cho rằng số lượng bài tập lớn thế này hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của một học sinh lớp 3.
Ngoài các bài tập trên lớp, nhiều cha mẹ còn cho con em mình học thêm các lớp phụ đạo, lớp năng khiếu nên số lượng bài tập bị chồng chéo lên nhau. Chưa kể mỗi kỳ nghỉ giáo viên lại giao thêm rất nhiều bài tập. Chính vì thế trẻ hiếm khi được đi chơi mà thay vào đó phải giải quyết bài tập tồn đọng từ ngày này qua ngày khác. Điều đó vô tình dẫn đến một áp lực học hành rất lớn đến trẻ em. Thậm chí có nhiều em mắc phải bệnh trầm cảm vì phải đối diện với áp lực học hành.