Tối thứ Ba vừa qua, bộ phim Người tình ánh trăng - Moon Lover đã kết thúc hành trình 20 tập đồng hành cùng khán giả bằng một đoạn kết không thể đau lòng hơn dành cho tất cả các nhân vật.
Sau tất cả, bộ phim gieo vào lòng người xem một nỗi buồn đau khôn xiết khi để cho tất cả các câu chuyện tình đều trở nên dở dang. Có lẽ chưa bao giờ xem một drama Hàn mà người ta chứng kiến các nhân vật có nhiều kiểu... chết đến như vậy: chết vì bị giết, ốm chết, đột tử mà chết, chết vì tự sát... Cái chết không từ một ai từ Hoàng đế, Vương phi, Thái tử cho đến cung nữ 'tép riu'...
Nhưng có lẽ cái chết khiến người ta đau đớn nhất là để dành cho nữ chính. 'Save the best for last' - biên kịch của Người tình ánh trăng đã phát huy tối đa ý tưởng này khi để cho nữ chính của chúng ta - Hae Soo (IU đóng) phải chết ở tập cuối cùng, sau khi tất cả các nhân vật khác đã... chết gần hết.
Nữ chính Hae Soo chính là nhân vật nữ bi thảm nhất phim.
So với việc vợ chồng Thập hoàng tử chết bên cạnh nhau, Woo Hee chết trong vòng tay Baek Ah, thì cái chết của Hae Soo đau đớn hơn khi cho đến phút cuối, nàng vẫn không thể gặp mặt được người đàn ông mình luôn thương nhớ. Nam chính hiểu lầm nữ chính đến phút cuối cùng, và khi phát hiện ra thì điều còn lại cuối cùng chỉ là tro cốt người yêu... Cái câu chuyện 'để lỡ mất nhau giữa dòng đời' mới là thứ khiến khán giả cảm thấy tiếc nuối, oán giận, ám ảnh và bức xúc nhất!
Xem Người tình ánh trăng, có rất nhiều điều khiến những người xem tội nghiệp như chúng ta phải buồn. Ai đó có thể buồn cho những cuộc tình dang dở, chia ly, nhưng có một nỗi buồn vẫn âm thầm trải dài suốt bộ phim, đó là nỗi buồn dành cho những 'thân phận đàn bà'. Nếu để ý, khán giả có thể thấy rằng khi bộ phim khép lại, không một nhân vật nữ nào trong phim có cơ hội đón nhận hạnh phúc.
Dẫu là nữ chính hay nữ phụ, không ai được nhận hạnh phúc trong 'Người tình ánh trăng'.
Từ người phụ nữ quyền lực nhất như Hoàng thái hậu, đến cô cung nữ thấp hèn nhất như Chae Ryung, không một ai thoát khỏi bi kịch của số phận, thứ định mệnh nghiệt ngã dường như đã mặc nhiên đổ lên đầu họ khi họ là kiếp hồng nhan sinh ra trong thời thế của những vương triều.
Ở đỉnh cao của quyền lực, Hoàng thái hậu Yoo dường như chưa bao giờ hạnh phúc. Cả thời tuổi trẻ của mình, bà ta không có được tình yêu của Thái thượng hoàng. Đến khi thỏa mãn ước mơ ngồi lên trên tất cả, thì lại chứng kiến các con huynh đệ tương tàn. Cuối cùng, bà ta gánh chịu kết cục bi thảm khi phải chết bên cạnh đứa con mà mình đang tâm vứt bỏ.
Vương phi cung Hwangbo, người phụ nữ tưởng như hiền lành chẳng nhiều mưu sâu kế hiểm, cuối cùng cũng bị lôi vào cuộc chiến hoàng tộc và phải nhẫn tâm từ bỏ con trai để giúp con gái lên ngôi Vương hậu, nhưng sau đó lại bị chính con gái phản bội một cách cay đắng.
Thượng cung Oh, người phụ nữ duy nhất có được tình yêu của Thái thượng hoàng thì lại phải chịu số phận làm người nâng khăn sửa túi, âm thầm đi bên cạnh cuộc đời hoàng đế, nhìn ông lập hậu, lấy phi, sinh con đẻ cái với kẻ khác, trong khi bản thân bà thì bị cướp đi đứa con còn chưa thành hình, cuối cùng chịu cái chết oan ức, tủi hổ.
Tỉ tỉ của Hae Soo, người phụ nữ chết sớm nhất trong bộ phim, đại diện cho bộ phận 'ở hiền chẳng gặp lành', một lòng vun vén yêu thương chồng nhưng lại chẳng được đáp lại.
Công chúa Yeon Hwa, người phụ nữ bị dã tâm làm cho mờ mắt, sống với tham vọng cai trị tất cả, nhưng lại phải sống với cuộc hôn nhân như địa ngục, thân làm Vương hậu nhưng lại chẳng được Hoàng đế đoái hoài, hạ sinh thái tử cũng chẳng được coi trọng.
Công chúa Woo Hee, sinh ra với thân phận công chúa nước bại trận, trả thù không thành lại đem lòng yêu con trai của kẻ thù, cả đời day dứt với thân phận hai mang, luôn đau đáu nỗi lo bị người yêu ruồng bỏ, cuối cùng tự sát mà chết trong đau đớn.
Con gái tướng quân Park Soon Duk, cô gái trong sáng chẳng mưu cầu gì ngoài cuộc sống yên bình bên người mình thương yêu, để rồi chết cũng vì muốn bảo vệ người yêu.
Cung nữ Chae Ryung, chấp nhận cuộc sống của một kẻ phản bội chủ nhân, phản bội hoàng đế, tất cả chỉ vì chạy theo tiếng gọi của con tim đầy mù quáng, yêu người không nên yêu, yêu kẻ lừa gạt mình, cuối cùng bị trừng phạt bằng cách đánh đập cho đến chết.
Cuối cùng, nữ chính Hae Soo, người chịu nỗi đày đọa khổ sở nhất, bởi nàng là người chứng kiến nhiều cái chết nhất, từ cái chết của 3 vị Hoàng đế, cho tới cái chết của tất cả những người mà nàng quý mến, trân trọng, tin tưởng. Từ một cô gái ngây thơ chẳng vương chút bụi trần, suy nghĩ giản đơn chẳng biết gì ngoài lẽ phải, Hae Soo trở thành một người đàn bà thâm trầm ít nói, không dám thể hiện suy nghĩ ra ngoài, không còn dám tin tưởng, cũng chẳng còn dám trao gửi trái tim.
Mối tình khắc cốt ghi tâm nàng dành cho Tứ hoàng tử, yêu đến trời long đất lở, yêu đến mức sẵn sàng hy sinh, để người mình yêu đi lấy người khác, chấp nhận làm cái bóng đứng bên đời chàng. Nhưng sau cùng, người phụ nữ ấy cũng phải chọn cách buông bỏ để bảo vệ một tình yêu khác. Cuộc đời Hae Soo, dù cố tránh, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ giống như một phiên bản khác của thượng cung Oh - người phụ nữ đã coi nàng như con đẻ, thậm chí hy sinh tính mạng vì nàng.
Cuộc đời Hae Soo là một phiên bản khác của thượng cung Oh.
Thượng cung Oh bị hoàng đế từ bỏ, nhưng tâm lý đàn ông ích kỷ vẫn muốn trói chân bà trong cung cấm, để bà làm người hầu hạ bên cạnh mình, trong khi mình vui vầy bên những vương hậu phi tần khác. Hae Soo không bị Tứ hoàng tử vứt bỏ, nhưng sau cùng vẫn phải chọn cách từ bỏ chàng, vì thân cô thế cô, không đủ thế lực để trở thành Hoàng hậu.
Nếu có gì đó khác, thì chỉ là Hae Soo cuối cùng cũng bảo vệ được đứa trẻ của nàng, nhưng lại phải trả giá bằng cách rời khỏi người đàn ông mình yêu thương, vĩnh viễn. Nếu chọn 2, hãy từ bỏ 1, cũng giống như việc Wang So chọn ngai vàng, thì phải từ bỏ những người thương yêu, đó là điều gây đau xót nhất mà Người tình ánh trăng mang tới cho khán giả suốt hành trình 20 tập phim.
'Nếu chọn 2, hãy từ bỏ 1' - đó chính là quy luật xuyên suốt tác phẩm này.
Lựa chọn một câu chuyện bi kịch, nặng nề, hơn nữa lại chịu sức ép quá lớn từ phiên bản gốc, Người tình ánh trăng không thành công về mặt rating, nhưng nhìn lại cả hành trình, đây vẫn là một bộ phim đáng xem, với ê-kíp tâm huyết, câu chuyện thu hút và khó đoán đến tận phút chót.
Khán giả phản đối đoạn kết vì nó quá 'tàn bạo' với các nhân vật, nhưng những ai đã yêu mến tác phẩm này, thì sau cùng vẫn dành trọn tình cảm cho nó. Đôi khi những điều ta yêu lại là những thứ khiến ta rơi lệ, âu cũng là chuyện không quá xa lạ trong đời.